[Trạm Trừng] TNVT - Ảo Cảnh

348 31 1
                                    

Tác giả: Nhất Tâm

Thời tiết xuân sắc se lạnh, người dân ở Hoa Thành náo nức đi lại, mấy cô nương tuổi đôi mươi túm tụm lại với nhau, đôi mắt khẽ liếc người đàn ông đang đứng cách đó không xa, hai gò má đỏ hồng thì thầm thảo luận, rồi nâng khăn tay lên che mặt, tiếng cười lảnh lót như chuông ngân.

Hoa Thành, đúng như cái tên của nó, nơi đây bốn mùa hoa nở rợp trời, Giang Trừng đến đây vừa kịp lúc xuân sang, cả một khung cảnh chìm trong sắc hồng, hoa đào rơi xuống đất như muốn phủ kín lối đi. Cách sự kiện Quan Âm Miếu đã ba năm, hắn bỏ xuống gánh nặng tông môn, bỏ xuống cái danh Tam Độc Thánh Thủ, mổ trả lại viên kim đan hắn nợ nần, giờ đây hắn đã hoàn toàn tự do.

Giang Trừng đi khắp nơi, nhìn quang cảnh xung quanh, trải nghiệm những thứ mà hắn đã bỏ lỡ, hắn nghĩ dù sao hắn chỉ còn vài chục năm đời người, cớ gì phải khiến bản thân phải sống mãi trong vũng đầm lầy. Thế gian này tốt đẹp như vậy, hắn thật sự không muốn phí hoài.

Hắn trôi theo dòng người náo nhiệt, có một cô nương mạnh dạn bước tới tặng hắn túi thơm, dù giờ Giang Trừng đã hơn ba mươi nhưng vẫn xấu hổ nhận lấy, từ sau khi mổ đan, khuôn mặt hắn không còn chút lạnh lùng ác liệt nào, nhan sắc trẻ trung với đôi mắt nhuốm sự từng trải, khiến hắn càng trở nên cuốn hút.

Giang Trừng từng nghe nói chùa Linh Sơn ở đây cầu phúc vô cùng linh nghiệm nên cũng tò mò tìm đến nhưng đường đến Linh Sơn không dễ, phải qua một rừng cây rậm rạp lại nhiều lối nhỏ, cuối cùng hắn bị lạc đường, cơ thể hắn giờ chỉ như một người bình thường, loanh quanh một lúc lâu vẫn không tìm thấy lối ra, lại không thể tìm được ai để hỏi đường. Giang Trừng thấy không ổn, đáng lẽ hôm nay là ngày người dân phải đi lễ chùa nhiều nhất, cớ sao lại không thấy ai?

Lòng hắn trầm xuống, nếu chẳng may lạc vào ảo cảnh thì có lẽ hôm nay hắn sẽ phải phơi thây ở chỗ này. Hắn mệt mỏi xoa trán, cố đi thêm một đoạn, đột nhiên hắn thấy một cây hoa lê, giữa cả một rừng cây xanh thì quả thực vô cùng nổi bật. Từng tán cây rộng toả ra muốn rợp cả một góc trời, hoa lê nở rực rỡ.

"Người hữu duyên đã tới nơi đây, có thể cùng bần đạo hoàn thành một bàn cờ sao?" Giọng nói trầm khàn vang lên, bây giờ Giang Trừng mới để ý cách cây hoa lê không xa là một cái đình nhỏ, bên trong có một ông lão già nua, râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng của mấy tên đạo sĩ.

Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác nhưng vẫn bước tới, chắp tay chào hỏi:"Ta chẳng may chỉ là lạc đường, nếu có quấy rầy ngài thì xin rộng lượng tha thứ."

Ông lão cũng không ngẩng mặt nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn ván cờ, phất tay ra hiệu cho Giang Trừng ngồi phía đối diện. Giang Trừng nghĩ, có lẽ ván cờ này không thể không hạ.

Bàn cờ đã hạ được một nửa, quân đen của Giang Trừng đang lâm vào thế bí, hắn ngồi ngẫm một lúc lâu mới có thể hạ một con cờ. Ông lão nhìn nước đi của hắn, lắc đầu:"Người hữu duyên à, cậu thua rồi."

Giang Trừng mím chặt môi, đôi mắt sắc bén nhìn lão:"Cớ sao lão lại nói lời ấy?"

Ông ta vuốt râu, tay hạ một con cờ:"Tại sao cậu không hỏi rằng đây là đâu? Người hữu duyên, cậu có thể bước vào nơi đây chứng tỏ cậu có chấp niệm vô cùng sâu nặng, mỗi nước đi của cậu đều là từng chấp niệm trong cuộc đời cậu. Những người tới nơi đây, có người buông bỏ chấp niệm để thoát ra, cũng có người mãi mãi ở nơi đây đắm chìm vào ảo cảnh. Cậu không thấy khung cảnh nơi đây quen thuộc sao?"

[QT Trạm Trừng] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ