Chương 104

524 61 1
                                    

CHƯƠNG 104: CON TA

-

Một tòa nhà đứng nghiêm trang trong bóng đêm, với vườn hoa sâu hút khuất sau bóng tối và những trang sức cổ xưa nhưng tuyệt không rỉ sét hay hoen ố, ta có thể thấy được sự cổ kính và huy hoàng của nó.

Qua ô cửa sổ hình thoi sáng đèn treo trên đầu cành cây, nhìn vào, ta có thể thấy một đại sảnh rộng rãi được bày biện hết sức xa hoa. Giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn dài với những đường nét chạm trổ cầu kỳ, hai bên bàn đã có khá nhiều người ngồi, nổi bật trong số đó là một người đàn bà với nước da ngăm và chiếc mũi tẹt – Bellatrix Lestrange, cùng với một người đàn ông tóc bạch kim dài ngồi ở vị trí hơi chếch so với trung gian – Lucius Malfoy.

Lò sưởi trong góc tường đang cháy đượm, cả đại sảnh đều lặng ngắt, cơ hồ mỗi năm phút, sẽ có hai phù thủy đi từ sảnh vào, hành lễ với vị trí đầu bàn, rồi mới lẳng lặng ngồi xuống.

Khi hai dãy ghế bên chiếc bàn dài đã đầy người, kẻ ngồi ở chủ vị mới cất tiếng, rõ ràng, lạnh băng: "Ta rất thất vọng."

Chủ nhân của tiếng nói đó rốt cuộc đã hiện ra ánh sáng, tựa như y rốt cuộc đã cho phép ánh đèn trong phòng khách được rọi lên người mình: "Sắp một tháng trôi qua, nhưng các người không phát hiện được dù chỉ chút xíu tung tích của Ravens." Y nhẹ nhàng nói, ánh mắt lần lượt quét qua những phù thủy đang ngồi ở hai bên, những kẻ đó không kìm được mà đều cúi rũ đầu, "Không một chút xíu nào. Mà nó thậm chí đã lại một lần nữa phá hỏng hành động của chúng ta. Ngay đêm nay, chỉ vài giờ trước."

Một quãng lặng ngắn ngủi. Voldemort đột nhiên nói: "Alex."

Một phù thủy ngồi giữa hàng bên trái run lên: "Thưa, thưa chủ nhân?"

"Mi thề sống thề chết rằng Ravens đang ở nhà Potter, kết quả thì sao?" Voldemort cất giọng êm ái, hỏi, "Mi khiến năm kẻ tận trung với ta đã rơi vào nơi đó, không mảy may thu được chút gì có ích... Chuyện này còn ảnh hưởng rất không tốt trong Bộ Phép Thuật và giới Phù Thủy, không thể không nói, ta cảm thấy có chút giận dữ..."

"Chủ, chủ nhân," Alex lắp bắp, "Tôi tin chắc... Không, tôi nghĩ... Ravens nhất định ở trong nhà Potter, Potter từng lộ chút tiếng gió với tôi, rằng tình cảm của họ rất tốt... Cho dù, cho dù không ở đấy thì Potter nhất định cũng biết vị trí của Ravens..."

"Nhưng mi không tìm được nó." Voldemort nói.

"Cho tôi một cơ hội nữa, thưa chủ nhân! Tôi nhất định có thể..." Alex vội vàng nói, nhưng Voldemort đã chậm rãi ngăn gã lại, "Được rồi, mi có thể tiếp tục nghĩ cách khác, nhưng trước khi thu được thêm kết quả nào, thì không cần phải nói cho ta biết... Hơn nữa, chúng ta còn có thể tìm một cách vừa đơn giản lại hữu hiệu hơn." Ánh mắt y rơi vào một chỗ nào đó, "Mi nói sao? Hả Lucius, còn cả Draco?"

"Chủ nhân?" Người đàn ông tóc bạch kim ngẩng đầu, ông ta thấp giọng nói, trên mặt mặc dù đang cười song nụ cười đó tựa hồ hơi miễn cưỡng.

"Ta đang nhắc tới đứa con của mi, Draco," Voldemort nói, "Draco là bạn tốt của Ravens, không phải sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi ạ!" Lucius lập tức phản bác, mà thanh niên ngồi bên cạnh ông ta cũng cựa vai có vẻ ngượng ngập, "Thưa chủ nhân của tôi, đây chẳng qua là chút trò vặt thú vui giết thời gian mà thôi, một Máu Trong làm sao có thể lẫn lộn với đám Bùn Sình? Cho dù kẻ Máu Bùn kia có thiên phú Pháp thuật cường thịnh đến đâu cũng vậy – dĩ nhiên, chính thứ thiên phú Pháp thuật đó mới là thú vui giải trí và giá trị lợi dụng được."

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now