Ngoại truyện 4

634 51 4
                                    

NGOẠI TRUYỆN 4: DU KHÁCH ĐẾN TỪ MIỀN ĐẤT KHÁC (2)

"Al, cậu bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn muốn ngồi trên vai ba cậu như thế à?" Snape giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn rít ra một câu từ kẽ răng.

Al nằm-không-cũng-trúng-đạn len lén liếc cha nó một cái, mới trượt xuống khỏi vai ba nó, còn chưa cam lòng lẩm bẩm, "Dù sao cũng có bùa trôi nổi rồi mà."

"Cái đó cũng không liên quan gì đến tuổi tác của cậu," Snape lạnh lùng nói, "Cậu cho rằng cậu vĩnh viễn chỉ có ba tuổi đấy à? Cứ thích ngồi lì trên vai ba cậu không muốn xuống?"

"Cha à, lúc con ba tuổi thì người con ôm vai là cha cơ." Al không cam tâm cự lại, xét trên một phương diện nào đó, thì nó đúng thật là không sợ chết.

Sắc mặt Snape lập tức đỏ lên, khóe môi bắt đầu co rúm lại, thoạt nhìn chuẩn bị phun ra gì đó – nhưng trước đấy, Harry đã vừa dỗ vừa đẩy đuổi Al ra khỏi thùng xe giáo viên rồi.

"Ba, con ra ngoài chơi với bạn được chứ?" Al ở bên ngoài kêu, "Không cần đọc thuộc từ điển Độc dược đâu ạ?"

"Cứ đi chơi đi." Harry thuận miêng đáp, rồi sập rèm cửa thùng xe lại, ngăn cách không gian hai bên.

"Luôn vì em như thế nên nó mới mãi không thuộc từ điển Độc dược đấy." Snape bình tĩnh lại, khẽ trách cứ Harry.

Harry nhún vai một cái ngồi xuống cạnh hắn: "Thôi nào, em cảm thấy anh có thể thừa nhận Al quả thực không được di truyền thiên phú Độc dược của anh chút nào mà."

Snape không ừ hử gì, chỉ hừ một tiếng: "Giáo sư Quidditch là chuyện gì nữa?"

"Em chưa nói anh biết hả?" Harry làm bộ kinh ngạc, "Em bàn bạc với đội rồi, tiếp đó là mùa nghỉ ngơi nhiều của tuyển thủ, em đảm bảo mỗi trận đấu đều có mặt, còn họ thì thả cho em đến Hogwarts làm Giáo sư..."

Snape nhăn chặt mày: "Không cần huấn luyện phối hợp?"

Harry đáp: "Không cần."

Snape nhìn Harry nghiền ngẫm, như có điều suy nghĩ.

Harry đầu hàng trước: "Được rồi, hợp đồng của em sắp hết, nên đã bàn với họ chuyện giải ngũ trước... dĩ nhiên, bởi còn chưa đến hạn hợp đồng mà, nên mỗi trận đấu em đều phải tới tham gia, chỉ là họ sẽ không trả thêm galleon cho em nữa, mà em thì không cần đi huấn luyện thường xuyên. Đại khái như là..." Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, "Một đội viên dự bị ấy.".

"Em tính đổi sang đội khác chơi?" Snape hỏi.

"Không, là giải ngũ." Harry đáp bình thản.

Ánh mắt Snape lóe lên, "Anh nhớ là em rất thích Quidditch..."

"Nhưng ai mượn thời gian công việc của em chênh lệch với các anh nhiều thế chứ?" Harry oán trách, "Với cả em chỉ thích bay Quidditch thôi, chứ không phải cảm giác bị bao nhiêu fan bóng vây kín như vậy."

"Chỉ vì có vậy?" Tiếng Snape trầm như một con rắn đang thè lưỡi, "Thế việc xin làm Giáo sư tại Hogwarts thì sao?"

Harry nghe ra ẩn ý trong câu hỏi đó, anh ngó nhìn Snape: "Thế anh còn nghĩ là vì sao nữa?"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now