Chương 32

1.3K 148 4
                                    

CHƯƠNG 32: KHỞI ĐẦU TRUY TÌM SỰ THẬT

.

Rất lâu, rất lâu sau, Harry mới lắp bắp lên tiếng:

"Giáo, giáo sư?"

"Cần ta lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa không?" Snape nhướn mày.

"Không cần, không ạ," Trán Harry rịn mồ hôi, "Ý của trò là, trò không rõ ý của giáo sư ngài là..."

"Không rõ à?" Snape nhếch mép, "Ta nhớ có người nào đó từng nói rằng 'tất cả bí mật của em, chỉ cần ngài hỏi, thì em sẽ trả lời, giáo sư...' vậy mà nhỉ."

"Đó chỉ là trong buổi tối hôm đó thôi!" Tiểu sư tử nhà Gryffindor lập tức vặc lại, nhưng cũng nhận ngay ra mình tiêu rồi.

Quả nhiên, Snape híp mắt: "Thì ra cậu đây vẫn còn nhớ rõ, nói ra cũng thật khó cho cậu quá," Hắn nói mềm nhẹ, "Cậu Ravens thân mến nhỉ."

Harry lạnh run lên một cái, khẽ cắn răng: "Giáo sư, tối đó ngài từ chối rồi, nên là..."

"Nên là?" Snape lặp lại.

Harry mặc kệ nhắm mắt xuôi tay, phó mặc cho số phận: "Nên là quá hạn rồi không tính nữa, giáo sư."

Snape không nói gì.

Văn phòng độc dược lại lặng im không tiếng động.

Một lát sau, Harry, đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng Snape đứng lên, rồi có tiếng "lạch cạch" nho nhỏ... là tiếng gì bị mở ra? Nhịn không nổi tính tò mò, cậu hé mắt ra một cái khe bé xíu, sau đó nhìn thấy Snape cầm một bình độc dược từ phía tủ thủy tinh rồi đi về chỗ này.

Harry lập tức nhắm tịt mắt lại, giả chết.

Snape đặt bình Độc dược lên bàn, một tiếng "cạch" không to không bé: "Mở mắt cậu ra, cậu Ravens. Chẳng lẽ cậu đây cho rằng bày ra bộ dạng đó là có thể chuyển trạng thái của cậu từ 'chạy nhảy loạn xạ - to mồm cãi láo' – ngay một phút trước - với ta, sang 'im lìm - say ngủ' ngay một phút sau ngay được hay sao?"

"Hoặc là, cậu đây cho rằng," Hắn cười nhạo, "Say ngủ sẽ có thể giúp cậu trốn tránh được cuộc đối thoại này giữa chúng ta?"

Harry giả chết bất thành, chỉ đành hé mắt ra lại: "...Chúng ta không hề cãi nhau, thưa giáo sư."

"Vậy coi như không có đi." Snape mất kiên nhẫn, hắn chỉ bình thủy tinh trên bàn, bên trong có một loại dung dịch độc dược trong suốt, "Cậu Ravens biết đây là cái gì không?"

"Không biết ạ." Harry nhìn qua, sau đó đáp, nhưng lập tức một ý nghĩ lóe lên: "...Chân dược?"

"Xem ra cậu Ravens của chúng ta vẫn chưa lười biếng lắm," Giọng Snape pha lẫn ngạc nhiên, mặc dù không có khen ngợi, nhưng cũng không tức giận gì, "Cậu đã biết tên của loại Độc dược này, vậy chắc hẳn cũng biết được, chỉ cần ba giọt, thứ nước đáng yêu này có thể khiến cậu moi gan móc ruột lộ hết thảy mọi điều bí mật của mình ra phơi bày dưới ánh sáng, từ những điều bí ẩn nho nhỏ nhất nói ra..."

"Nhưng sử dụng nó cũng có quy định nghiêm ngặt, thưa giáo sư." Harry nhanh chóng cướp lời Snape, mà vừa vặn dùng chính là lời năm đó Snape từng nói với cậu: "Hơn nữa trò tin là ngài không run tay đến mức lỡ vương vài giọt đó vào trong ly nước bí đỏ của trò đâu, bởi vì..."

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now