Chương 59

1.5K 157 11
                                    

CHƯƠNG 59: LIÊN HỆ KHÔNG THỂ CẮT ĐỨT

.

Gió đêm thổi vào từ ô cửa sổ chưa đóng, mang đến cảm giác lành lạnh.

Bệnh xá lặng im.

Il nhìn chằm chằm Harry.

Harry không hề biểu lộ gì.

Rốt cuộc Il không nhịn nổi nữa, nó hét lên: "Này! Sao anh cứ nói như thể em chỉ là một đứa muốn xía vào soi mói bí mật của anh thôi vậy? Anh có biết em đã thấy gì không chứ? Em..."

"Xin lỗi," Harry lạnh lùng ngắt lời Il, "Tôi nghĩ bất luận cậu có nhìn thấy gì, thì tôi cũng hiểu rõ nó, bởi đó là ký ức của tôi."

IL cứng họng, nhưng lập tức, lửa giận của nó càng bừng lên cháy hừng hực: "À, chắc rồi, chắc rồi, anh biết, anh dĩ nhiên hiểu rõ, tựa như em hiểu anh khát vọng Lily và James đến chừng nào, anh dĩ nhiên sẽ hiểu cảm giác bị tên Voldemort mặt rắn biến thái ghê tởm kia dùng đũa phép chỉ vào mặt thôi nhỉ? Còn cả cảm giác Sirius ngã xuống trước mặt mình nữa?"

"Cậu muốn nói gì?" Harry cảm giác chưa bao giờ cậu từng bị soi mói một cách tàn nhẫn, xé tan vết sẹo ra như thế, đồng thời là nỗi đau đớn như xé ruột gan, và còn cả xấu hổ hay giận dữ. Cậu gần như là nghiến răng nói ra những lời này.

"Em muốn nói nhiều lắm!"

"Cậu muốn tôi xin lỗi à? Xin lỗi vì cậu đã tùy tiện xem ký ức của tôi?"

"Em muốn nói em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, dù có là trong cơn ác mộng kinh khủng nhất."

"Vậy như mong muốn của cậu, tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì đã để cậu phải cảm thấy những thứ như vậy."

"Nhưng em muốn nói, người anh em!" Il sắp la lớn lên, "Em có thể cảm nhận được những thứ này! Em có thể nhận thức rõ hết thảy! Em chưa bao giờ căm hận khó chịu đến thế! Hận không thể giết chết tên biến thái đó, em..."

Trong đêm tối, hai tròng mắt nhìn thẳng về phía trước sáng ngời lóa mắt, như do một thợ thủ công điệu nghệ nhất tinh tế tạo thành, một viên ngọc sáng chói lòa, không hề có chút tì vết.

Giờ khắc này, Il hoàn toàn không suy tính, nó chấp nhận vâng theo nội tâm nó, tiến lên mấy bước ôm chặt lấy người kia: "Này, Harry, em muốn nói, em phải nói, em hoàn toàn không ngại mình có thêm một người anh em đâu, thật đấy, sự mong chờ này của em nhất định anh không hiểu được, em chưa bao giờ từng mong chờ một việc nhiều như thế... Lily và James nhất định cũng như vậy, có đúng không? Em..." Nó thở hổn hển, trái tim đập thình thịch dồn dập không thôi, nó nói, "Em xin lỗi vì đã xem ký ức của anh, nhưng em muốn nói, em hoàn toàn không hối hận một chút nào, em hoàn toàn không hối hận," Nó đau xót hỏi, "Harry, những chuyện này nếu anh không nói, thì làm sao chúng em có thể biết được đây? Thậm chí Lily vừa nghe anh là con của ba má, từ lúc anh ra đời má đã không được chăm sóc anh, má đã buồn khổ cực kỳ. James cũng không hề vui vẻ gì, hoạt động Quidditch vào chủ nhật hàng tuần cũng bị ba bỏ luôn, Sirius cũng thường tới, ba luôn kéo Sirius uống rượu tới say mèm..."

Người nó đang ôm trong vòng tay không hề phản ứng.

Il có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang hoảng loạn nhảy lên, nó không nhịn được càng siết chặt tay và cả giọng nói, nó thì thào gọi: "Harry, Harry à!"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now