Chương 116

654 53 0
                                    

CHƯƠNG 116: LỰA CHỌNCUỐI CÙNG

-

Lần lượt có người xuất hiện, lần lượt có người rời đi... Cậu cứ lần lượt, lần lượt giơ đũa phép, những chuyện hoang đường, căn bản không thể xảy ra...

Cậu đang mơ một giấc mơ rất dài. Cậu đang bước đi trong một đường hầm rất dài, rất tối, không có âm thanh, cũng không có ánh sáng. Tựa hồ cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cậu không thể hiểu được tại sao mình lại gặp phải những chuyện này – những chuyện đó thật khó tin, căn bản không thể nào tồn tại, hoang đường vô vị tựa như việc cậu giết chết Snape vậy...

Dài như trải qua cả một đời, cậu dần dần nghe thấy có tiếng nói, cậu nhận ra được tiếng nói đó là thuộc về Snape, nhưng cậu không thể nghe rõ được rốt cuộc người đó đang nói gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi tiếng nói tiếp theo, hoặc là ánh sáng...

Tỉnh dậy một lần nữa là đã đêm.

Ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ ô cửa sổ, rèm cửa đã phai màu phập phồng theo làn gió, phát ra tiếng động rất khẽ.

Harry ngồi dậy từ trên giường, đầu mướt mồ hôi, cậu còn nhớ rõ đoạn hình ảnh ngắn ngủi vài giây trước: tia chớp xẹt qua bầu trời, Tử Thần Thực Tử hiện ra tại Spinner's End, ánh sáng màu lam chiếu sáng mặt của gã cùng với người nữ phù thủy – là Dora.

Harry run lên, tiếp đó cậu bật cười, vứt bỏ hình ảnh hoang đường – hoang đường y như những thứ lúc trước, đó khỏi óc.

"Giáo sư?" Harry cất giọng kêu lên, đồng thời bước xuống giường, lúc này cậu cảm thấy rất khát, cũng rất đói, ngoài ra không còn gì nữa – bao gồm cả phiền não, cậu thừa nhận, mấy ngày qua vẫn luôn vây khốn lấy cậu.

"Thực sự là vấn đề do thức tỉnh huyết thống à?" Harry lẩm bẩm, đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên cởi sạch đồ tắm nhanh một cái, sau đó mới đỡ lấy cái đầu đói tới mức ngất ngư xuống lầu kiếm đồ ăn, trong lúc đó còn kêu mấy tiếng gọi Snape, nhưng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Ra ngoài hả? Harry nhăn mày, cảm thấy hơi kỳ quặc – cậu vốn cho rằng Snape sẽ không ra ngoài, ít nhất trong khoảng thời gian này...

Lầu một yên lặng, không có ánh sáng đèn nào. Harry từ trên lầu bước xuống, xác nhận suy đoán của mình: Snape quả thực không còn ở Spinner's End.

Cậu dùng đũa thắp sáng đèn, nhìn quanh phòng khách, nhanh chóng phát hiện ra một tờ ghi chú trên bàn trà – bên trên dùng lối chữ viết tay hoa lệ lưu loát viết một hàng chữ:

"Ta tới trang viên Potter."

Ký tên là Severus.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Harry thầm tự hỏi, cậu hơi bất an, cũng định chút nữa sẽ tới trang viên Potter thăm một chút, nhưng đầu tiên cậu phải giải quyết một chuyện quan trọng khác trước đã...

Harry bước vào phòng bếp, mò được một ít bánh mì chưa ăn hết trong tủ, lấy cho mình một cốc nước lớn, ăn qua loa lấp đầy bụng xong, liền chuẩn bị đến trang viên Potter, nhưng ngay trước khi cậu rời đi, một tiếng động đột nhiên vang lên, tiếng kêu nho nhỏ đã níu lấy bước chân của cậu.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now