Chương 11-12

1.7K 188 27
                                    

CHƯƠNG 11: CƠ HỘI THAY ĐỔI

.

"Il, Il?" Ron vừa vặn vừa đi từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ra, liền đụng phải Il đang hoảng hốt chạy vào, nó phải kêu hẳn hai tiếng mới làm cho đối phương dừng lại.

"...Gì thế?" Il dừng bước, hơi mờ mịt.

"Mình phải hỏi bồ mới đúng." Ron hơi xoắn xuýt, "Bồ đến bệnh xá thăm thằng Malfoy chưa?"

"À, đi, á, chưa..." Il vẫn chưa hoàn hồn, nó lắp ba lắp bắp.

Ron không nghi ngờ gì, nó chỉ nhìn Il cảm thông: "Chắc là thằng Malfoy đã làm khó bồ ha?"

Il đã tỉnh táo lại: "Không, kỳ thực, mình không đi vào, Malfoy còn đang nghỉ ngơi."

Ron chắc nịch: "Nhứt định là nó làm bộ đó, mình thấy rõ ràng nó mới rớt xuống một nửa thì đã được Ravens kéo lại rồi, cũng chưa đụng gì tới mặt đất, ngay cả tí xíu da cũng không trầy trật gì hết."

"...Có lẽ vậy, bồ nói đúng." Il đáp lại như thế, lại bất giác nghĩ đến đôi ba câu cuối cùng vừa mới nghe được.

'Malfoy, có lẽ chuyện này cậu có thể giao cho giáo sư xử lý không?

Harry Ravens! Mày không muốn sống lao đến cứu tao chỉ là vì cái tên Gryffindor kia, Il Potter?

Đúng vậy, tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng tôi thích cậu ta, tôi quan tâm cậu ta...'

Đúng vậy, đương nhiên, Ravens thích nó, Ravens quan tâm nó, không phải nó không biết, nó chỉ là... không thể hiểu sao rất căm ghét cậu ta, cũng không định để mình phải chịu thiệt thòi đi nhận một kẻ mình chán ghét – tại sao một người thích nó thì nó lại phải thích ngược lại kẻ đó? Nó lại chẳng thiếu bạn bè! Huống chi còn sự bao dung vượt qua cả tình bạn đó...

"Il? Il?" Ron kêu lên, "Rốt cuộc bồ bị làm sao vậy?"

Il há miệng, "Mình không sao, mình chỉ... hơi mệt thôi."

"A... Bồ muốn đi nghỉ hả?" Ron hỏi, sau lại nói, "Chuyện bồ với thằng Malfoy trên lớp bay là thế nào vậy?"

Nói đến Malfoy, Il không có chút xíu tâm tình phức tạp nào – trên thực tế, mới đây thôi, nó cũng chẳng có xíu tâm tình phức tạp nào với Harry – nó ghét bỏ: "Malfoy bay thi với mình, rồi thì nó không thắng được, nên muốn đụng mình, rồi mình nguyền nó."

Miệng Ron há to, những tàn nhang trên mặt nó trở nên sẫm màu hơn, gần như biến thành màu đỏ như màu tóc: "Trời ơi, Malfoy thi không thắng được bồ? Rồi bồ bỏ bùa nó? Bồ quá – tuyệt vời! Anh em!" Nó hào hứng, "Trời ạ, mình đã ngứa mắt nó hồi lâu rồi, thằng to mỏ ngang ngược suốt ngày ton hót ba nó thế này ba nó thế kia," Nó bắt chước cái vẻ cao ngạo của Malfoy, sau đó khinh bỉ, "Sao nó hổng biến thành ba nó luôn đi!"

Trong phòng sinh hoạt chung có tiếng cười chê khúc khích.

Cả Ron lẫn Il đều không bận tâm. Il đút hai tay vô túi, nó cười: "Mình nghĩ chắc bồ quên ba mình – Jame lúc còn ở trường từng là tay cầu thủ Quidditch xịn xò nhứt đó!"

"Đương nhiên, mình còn nhớ lần trước đã thấy một tấm hình trong thư viện!" Ron nói, "Nhưng nói lại, chuyện lần này giải quyết sao? Mình dám cá thằng Malfoy sẽ chẳng bỏ qua đâu."

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now