Chương 67

1.2K 133 2
                                    

CHƯƠNG 67: QUÝ TỘC BẠCH KIM

-

Ban đêm yên lặng.

Trong phòng ngủ khách có thể nói là xa hoa của nhà Malfoy, Harry lau tóc bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Draco vẫn đang ngồi trên chiếc giường tạm của mình, không khỏi ngạc nhiên: "Draco, cậu còn không đi nghỉ đi hả?"

Draco mệt mỏi đáp: "Không muốn ngủ." Nó lại chỉ vào ly sữa đang đặt một bên: "Của cậu đó."

Harry nói tiếng cám ơn, đi tới cầm lấy ly uống một hớp, tâm lý hỏi: "Có muốn tâm sự chút không?"

Draco không hé lời.

Harry cũng chẳng miễn cưỡng, tùy tiện cầm lấy một quyển sách trên giá sách ngồi lên giường, vừa chớp chớp đôi mắt khô khốc vừa nhìn coi.

Draco cũng đang ngồi trên giường, nó nhìn thoáng qua Harry, cũng cầm lấy quyển sách lúc trước của mình lung tung lật giở, nhưng chưa lật được hai trang thì nó đã la lên: "Dobby! Dobby!"

"Bang", một tiếng vang nhỏ, gia tinh hiện ra trong phòng ngủ. Dobby cúi rạp người xuống chào, cái lỗ mũi dài nhỏ của nó cơ hồ sắp chạm tới lớp thảm nhung dưới sàn: "Dobby xin chào cậu chủ, cậu chủ có gì phân phó ạ?"

"Bữa khuya mà ta dặn chúng bây làm đâu rồi? Sao nửa ngày còn chưa thấy?" Sắc mặt Draco cau có, hùng hổ chất vấn.

"Cậu chủ vừa căn dặn, Dobby và những gia tinh khác còn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ..." Đôi mắt to lồi ra như hai quả bóng tennis của Dobby đã phủ một tầng hơi nước.

Nhưng thoạt nhìn thì Draco chẳng có vẻ gì là muốn nghe lời giải thích của Dobby, nó tiện tay vớ được ly thủy tinh của nó ném ra, hung hăng quát: "Vô dụng! Phế vật! Ta..."

Harry vẫn đang im lặng ở bên đột nhiên vươn tay, dùng sức ấn lên bả vai Draco.

Lực ấn trầm ổn ấm áp, xuyên qua lớp áo, truyền đến da, rồi tới tận sâu trong cơ thể. Draco đang nổi nóng ngẩn ra một lát, cơn tức đang dâng lên kia không khỏi cũng vơi bớt một phần.

"Tui vừa nghĩ ra có chuyện này muốn nói với cậu, Draco." Harry nói.

Rõ ràng là một cái cớ, có chuyện gì mà ban nãy chưa nói ngay, lại không thể chờ lúc sau nữa nói, mà nhất định phải là bây giờ?

Draco trầm mặt, nó nén cơn giận xuống cho Dobby rời đi, sau đó mới khô cứng hỏi:

"Chuyện gì vậy, Harry?"

Harry nhìn Draco một hồi. Sau đó cậu đặt quyển sách xuống, ngồi thẳng người dậy, đi thẳng vào vấn đề: "Draco, suýt nữa thì cậu đã chết rồi."

Sắc mặt Draco lại một lần nữa tái đi, vẻ mặt rõ ràng còn sự kinh sợ chưa tan hết.

Harry nhất thời nhớ tới cậu thiếu gia nhỏ cùng tuổi với cậu kia – được rồi, thực tế thì bây giờ bọn họ cũng bằng tuổi nhau cả - cậu đang nhớ tới cậu thiếu gia quý tộc làm người ta phát phiền nhưng còn chưa tới mức tà ác, thực tế lại là một thằng nhóc nhát gan kia, nó sẽ run lên khi bị Hermione chĩa đũa vào mặt, cũng sẽ bị sợ hãi hét lên khi bị mình dùng áo tàng hình trêu cợt... Và vào lúc cuối cùng, cho dù bị Chúa Tể Hắc Ám bức bách, nó vẫn không đủ can đảm hạ thủ với Dumbledore.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now