Chương 86

950 110 7
                                    

CHƯƠNG 86: MÂU THUẪN CŨ – RẮC RỐI MỚI

-

Thế này... này rốt cuộc là phản ứng gì? Harry hơi thấp thỏm: "Giáo sư?"

Snape không nói gì.

Trái tim Harry chìm xuống, cậu mím môi, sượng nói: "Em biết, cái này có hơi kỳ quái..."

"Kỳ quái?" Rốt cuộc Snape đã có phản ứng, hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cất cao bất thường: "Không, ta thà rằng nghe em nói rằng đó là niềm vui của em!"

Lúc này tới lượt Harry không nói lời gì.

Snape lắc lắc đầu, tựa hồ như muốn thoát khỏi một thứ gì đó hư vô mờ mịt và khó tin lắm vậy.

Hắn chần chờ hỏi Harry: "Em biết có từ bao giờ..."

Tự đáy lòng Harry thầm cảm tạ đối phương không hỏi thẳng cái từ kia ra: "Lễ Giáng Sinh, em tới Thánh Mungo một chuyến, không ngờ lại phát hiện ra."

"Cho nên em đã trở về." Trong giọng nói của Snape không hề có ý nghi vấn. Hắn nhìn Harry gật đầu, im lặng một khoảng ngắn, rồi mới nói bằng một giọng đầy phức tạp, "Ta thực sự nên cảm ơn thằng bé... hoặc là con bé?"

Harry không biết rốt cuộc lúc này mình nên cảm thấy thế nào.

"Harry, em muốn làm thế nào?" Snape trầm tư trong chốc lát, trực tiếp hỏi, "Em có muốn đứa bé này không?"

"Em không biết." Harry do dự một lát. Thái độ không có gì khác thường với mọi ngày của Snape làm cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Cậu nói, "Em chưa từng nghĩ tới cái này."

Snape mặc dù không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của đối phương Harry có thể nhìn thấu được hắn cũng giống như mình, "chưa từng nghĩ tới".

Cậu nín thở chờ đợi Snape trả lời.

Trong hầm yên tĩnh chừng vài giây.

Snape châm chước nói: "Harry, em còn đang đi học, em mới mười lăm tuổi... Có lẽ em không quá rõ ràng, nhưng chuyện này quả thực rất nguy hiểm..."

Harry có được đáp án mà chính cậu từng nghĩ tới. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

"Harry?" Trong đáy mắt Snape có sự lo lắng mơ hồ.

"Dạ? À... Không sao đâu." Harry xoa mặt, mượn hành động này che đi sự mất mát trên đó, cậu nói, "Vậy hai ngày nữa tới Thánh Mungo nhờ tư vấn?" Cậu suy nghĩ một chút, nói thêm, "Một mình em đi là được rồi."

"Không, ta đi cùng em." Snape nhanh chóng thẳng mặt, nói chắc nịch.

Harry nhún vai, không tốn công tranh cãi với Snape về chuyện này.

Sự tình thoáng bình ổn, nhưng tất nhiên bữa sáng này là không ăn tiếp được nữa. Nếu đã nói cả ra rồi thì Harry cũng chẳng thèm tốn công che giấu chứng kén ăn tồi tệ của mình nữa.

Snape suy nghĩ một thoáng, lại yêu cầu gia tinh lấy thêm một phần salad – thứ duy nhất mà Harry có thể nuốt trôi, đưa cho cậu. Harry lặng yên nhận lấy, từ tốn ăn từng miếng. Chuẩn bị ứng phó mấy vấn đề mà Snape sắp đưa ra – nói thật, điều này làm cho tâm trạng cậu tệ hết biết. Cậu không nén được mong rằng Snape sẽ quên béng chuyện này đi, mặc dù đó là điều viển vông...

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now