Chương 46 (2)

1.3K 162 10
                                    

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Harry ngó qua gương mặt cổ quái lại âm trầm đang uy hiếp mình của Snape đứng bên cạnh, sáng suốt không truy xét gì thêm về chuyện này nữa, chỉ lúng túng nói xin lỗi: "Ừm... Xin lỗi, trò ngủ quên. Giáo sư."

Snape trở lại vẻ lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng coi như trả lời Harry.

Harry vừa định tỏ vẻ sám hối hơn đôi chút thì nghe thấy giọng cụ Dumbledore, lúc này cậu mới chú ý tới cái đầu của cụ còn đang lơ lửng trên lò sưởi. "Hiệu trưởng?" Cậu hơi giật mình.

"Ta hi vọng rằng không quấy rầy đến con." Dumbledore mỉm cười nói, "Thực ra, ta mong con lúc này có thể tới phòng hiệu trưởng một chuyến, có lẽ đã hơi muộn rồi, nhưng con có thể thông cảm cho tâm tình nóng vội của một lão già, đúng không?"

Harry sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã vui mừng nhỏm thẳng người dậy: "Hiệu trưởng, ý của thầy là..."

"Dĩ nhiên, như con nghĩ đó," Giọng cụ nhẹ nhàng, "Là thứ đó, những thứ đó."

"Con lập tức qua ngay!" Harry đáp quả quyết, cậu vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, đi giày, vừa chạy được hai bước thì mới nhớ ra Snape: "Vậy, giáo sư—"

"Cậu đi đi." Snape nói.

Harry không chần chờ nữa, lập tức đi vào nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt cho tỉnh táo một cái trước.

Cả phòng khách chìm vào một quãng im lặng ngắn ngủi.

Snape chú ý đến ánh mắt cụ Dumbledore đang nhìn mình. Hắn nhăn mày vì chán ghét cái ánh mắt như vậy – một ánh mắt bình tĩnh lành lạnh mà lý trí.

Như là cụ có thể nhìn thấu tận tâm can hắn.

Harry vào nhà tắm cũng không mất nhiều thời gian, sau năm phút, cậu đã một mình đi tới phòng hiệu trưởng, đồng thời ngồi xuống đối diện cụ cách một cái bàn.

Harry gần như gấp rút hỏi ngay: "Giáo sư, ngài lấy được mấy cái ạ?"

"Nhật ký, vương miện." Dumbledore đáp, cụ móc hai món đồ ra đặt lên bàn, "Giống như trong ký ức của con," Cụ nói, "Nhật ký tìm được giữa đám học sinh, vương miện thì trong Phòng Yêu Cầu."

"Nhưng ta cũng tự thấy rất kỳ lạ," Cụ lẩm bẩm, "Những thứ này trước đây không hề có chút dấu hiệu nào..."

Trái tim Harry theo lời cụ mà chìm xuống, chợt cậu nhận ra, lúc trước bất kể là dùng Chân Dược hay Chiết Tâm Bí Thuật, Dumbledore đều không hỏi làm sao cậu lại tới được thế giới này... Không, không phải, Dumbledore có hỏi, cậu trả lời thế nào nhỉ?... "Con không biết."... Không sai, đó là đáp án, nhưng dưới tác dụng của Chân Dược thì chẳng phải cậu hẳn là sẽ nói chuyện về Khế ước đó ra hay sao?...

Sự tồn tại của Khế ước, bị che giấu ư?

Nhận ra điều này, Harry hít sâu một hơi, lập tức quyết định trực tiếp nói cho cụ Dumbledore, nhưng cũng ngay lúc đó, cậu đột nhiên phát hiện ra mình không cách nào có thể thốt ra hai từ "Khế ước" được – chỉ đơn giản là hai từ đó cũng không thể!

Sắc mặt Harry tái xanh đi.

Cụ Dumbledore đã phát hiện ra, ánh mắt cụ lóe ra sự nghi hoặc: "Harry? Con thấy không khỏe hả?"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now