Chương 102

580 63 7
                                    

CHƯƠNG 102: BUỔI HỌP NHÀ POTTER

Trong nhà Potter, Harry đang đọc số báo mới nhất. Lúc nhìn thấy tên mình xuất hiện trên "Nhật báo Tiên Tri" với số tiền truy nã lên tới 6000 galleon – tội danh "vị thành niên thi triển bùa Bất Khả Thứ", chỉ bật cười.

Vừa lúc đó, cánh cửa đang khép hờ cũng bị đẩy ra, Il ló đầu vào kêu: "Ăn cơm, Harry."

Harry gấp tờ báo – cùng gương mặt cười toe toét trên báo, lại: "Về lúc nào thế?"

"Vừa về, em làm xong huấn luyện Quidditch thì về luôn à." Il dựa vào cửa, gãi gãi cái đầu đang mướt mồ hôi, tay kia thì cầm bánh qui cắn một miếng.

Harry thận trọng yếm cho mình một bùa ẩn thân, rồi mới đi cùng Il xuống phòng khách dưới lầu.

Người trước mặt đột nhiên trở nên mất-cảm-giác-tồn-tại, Il chưa kịp phản ứng, lắc lắc cái đầu, một lúc mới ngắm chuẩn được vị trí của Harry hiện tại. Cậu ta oán trách: "Phải cẩn thận thế cơ á? Em thấy giờ chẳng có ai tới đâu."

"Lo trước vẫn hơn." Harry đáp, lúc xuống lầu còn liếc qua hướng cửa sổ một cái.

Trong phòng khách sáng ngời ánh đèn, James đang giúp Lily bày bữa, Harry cũng bước đến hỗ trợ, Il nhìn quanh, thấy không có chuyện gì cần làm nữa mới yên tâm thoải mái ăn nốt miếng bánh trên tay. Đúng lúc đó Lily cũng mang nước trái cây và thịt nướng trong bếp ra, cô nhìn Il, vừa là trêu chọc vừa nghiêm túc nói: "Nói thật nhé, Il, má sắp nghĩ Hogwarts không phải trường ký túc luôn rồi đó."

Làm một người chồng ngoan đạo, James lập tức đi theo ánh sáng của đảng vẫy đuôi phụ họa Lily: "Đúng đó, đúng đó, nếu con mà không chịu nổi trường nữa – con trai, ba có thể lén dạy con mấy chiêu, ngày ấy ba với ba đỡ đầu của con, rồi cả Remus nữa, chúng ta đều là những tay cừ khôi có tiếng của trường đó!"

"Con còn tốt lắm!" Il nổi giận đáp. Mọi người đã ngồi vào chỗ, cậu ta tự cắt cho mình một miếng thịt nướng lớn, "Còn chế độ ký túc tại trường của Hogwarts ấy à, ặc, con nghĩ cái này không có sai gì hết á, nhưng năm đó chẳng phải ba James cũng không có tuân thủ hết qui định hay sao? Ví dụ như sau mười một giờ không được phép dạo đêm gì đó nè..."

Lily bắn ánh mắt bất mãn của mình về phía James.

James bình tĩnh đáp: "Nên là ba mới dạy dỗ con không được đi vào lối mòn của ba, Il ạ."

Lily bắn ánh mắt bất mãn của mình về lại phía Il.

Il không chút nghĩa khí kéo thêm một bia đỡ đạn: "Harry còn không đi học nữa kìa."

Lily lại bắn ánh mắt bất mãn về phía Harry... Ax, cô suýt thì không tìm được Harry.

Harry đang ngoan ngoãn ăn uống liền tỏ vẻ mình hết sức vô tội, nằm không cũng trúng đạn: "Con đâu có... Thôi được rồi," Cậu thừa nhận, "Anh là một tấm gương xấu, Il, nhưng em không được học theo anh."

"Chỉ có lúc này thôi mà." Il lầu bầu.

Mọi người lại im lặng dùng bữa.

Đến lần thứ ba Harry đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, James rốt cục cũng không nhịn được nữa, anh dùng giọng điệu thương lượng nói, "Có lẽ chúng ta không cần căng thẳng tới mức đó đâu ha?"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now