Chương 21

1.6K 178 11
                                    

CHƯƠNG 21: SẤM SÉT KINH HỒN SINH RA TRONG IM LẶNG

.

Khóe mắt đảo qua thấy rõ bóng người, Harry kinh ngạc, cây đũa vốn chỉ thẳng phía trước mạnh mẽ ngoặt sang một bên, đầu đũa lóe qua bóng người trong tối, bắn tới bức tường phía sau để lại một dấu vết.

"Il?" Sắc mặt Harry khẽ thay đổi, lộ vẻ giận dữ tột cùng, giọng nói cậu không thể át được đề cao, "Sao cậu không trực tiếp gọi tôi lại? Cậu có biết hay không, nếu như vừa rồi tôi dùng đến Sec—"

Hình ảnh Draco cả người đầy máu me té trên mặt đất hồi năm thứ sáu đó chợt hiện lên trong đầu cậu – cái dáng vẻ đó, dáng vẻ đó...

Một lần nữa Harry lại cảm nhận được cái lạnh luồn từ trái tim lan đến dạ dày, sau đó cậu phải hơi gồng để chống lại cảm giác buồn nôn vừa dâng lên.

Sắc mặt cậu không dễ nhìn chút nào.

"Ừm, Harry à, tôi rất xin lỗi..." Il núp trong góc vẫn chưa quên cái từ vừa rồi Harry đã thốt lên trong giây phút cấp bách – đúng vậy, không thể sai được, là 'Il', mà không phải 'Potter' – dưới đáy lòng nó thầm nhảy nhót, lại không dám biểu lộ trên mặt, chỉ khụ một tiếng nói xin lỗi, "Vừa rồi tôi hơi gấp chút, hơn nữa –"

"Hơn nữa cái gì? Potter cậu còn muốn nói điều gì nữa?" Giọng nói Harry căng thẳng mà lạnh lẽo, đến từ sự tức giận vừa trồi lên quấy rầy trong lòng.

Lúc này Il mới phát hiện Harry bất thường, nó đối diện sắc mặt âm trầm của người phía trước, hơi giật mình, càng là vô thố - Harry lại tức giận? Nhưng nó còn chưa làm gì mà -- Ừm, kỳ thực bản thân nó cũng không tính làm gì, chờ đã, không đúng, vấn đề không nằm ở đấy, vấn đề là vì sao Harry lại tức giận?

Phải biết, cho dù với cái dáng vẻ khốn kiếp lúc trước của nó, người-vẫn-luôn-dung-túng-nó trước mắt này ngoài chuyện ở Rừng Cấm hôm đó, thậm chí còn chưa từng nhíu mày một cái với nó nữa là...

Chờ đã, chờ đã! Il, ý nghĩ như thế của mày là không đúng! Il đột nhiên tỉnh táo lại. Harry không hề có nghĩa vụ phải dung túng cho mày, mày cũng không phải người nào của cậu ấy, còn thô bạo cự tuyệt cậu ấy nữa, cho nên... Cho nên thái độ bây giờ của cậu ấy, là do bắt đầu cảm thấy chán ghét mày rồi sao?

Chuông cảnh báo trong lòng Il lập tức reo vang, mải móng nịnh nọt cười cười với Harry: "Cái đó, Ha... Ravens à, cậu lại giận rồi hả?" Nó nuốt ngụm nước miếng, cố gắng giải thích: "Cái đó, tôi đã làm Gryffindor bị trừ 150 điểm rồi, không thể để ruby lại bị giảm tiếp được, ờm, cho nên tôi không thể trực tiếp xuất hiện trên địa bàn một-thế-lực-đối-địch-của-Gryffindor là Slytherin được..."

Harry không hé nửa lời, nhưng sắc mặt khá hơn một chút.

Il ngó ngó Harry, lặng lẽ thở phào một hơi, lúc này mới bày tỏ mục đích chính của bản thân: "Harry, tôi đã nhờ Granger nhắn với cậu là buổi tối sẽ đến tìm cậu rồi mà..."

Harry nhớ sự kiện này, nhưng Il nói như thế cũng gợi lại một chuyện khác: "Về phạt cấm túc, tôi sẽ nói với thầy Snape, nhưng bây giờ cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cho nên để sáng sớm ngày mai đi – được không?" Cậu khách khí trưng cầu ý kiến của Il.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now