Chương 35

1.6K 161 10
                                    

CHƯƠNG 35: BUÔNG TAY VÀ CHẤP NHẤT

.

Cái tát vang dội vọng giữa phòng bệnh xá.

Il bị tát lảo đảo một cái, trên mặt nhanh chóng nổi rõ dấu năm ngón tay. Nó ngỡ ngàng, nhưng chợt hiểu, nên chỉ im lặng đưa tay lên vuốt má, rồi lại đứng ngay ngắn lại.

Bàn tay Lily run run, viền mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Cô nói:

"Con thật làm má thất vọng, Il ạ."

"Kìa Lily," James đã hồi tỉnh lại sau cơn khiếp sợ, anh đưa tay khoát lên vai vợ, trấn an cô, lại nhìn con trai lo lắng, rồi mới nhìn sang Harry, cố gắng nói bằng giọng ôn hòa hết mức:

"Cháu là..." Anh nhìn kỹ đứa nhỏ kia, chẳng mấy chốc đã lờ mờ nhận ra: "Là cháu Harry hả? Chú nhớ là bọn chú từng gặp cháu ở Hẻm Xéo. Chú cũng nghe Il nhắc về cháu rồi, nó nói muốn mời cháu đến nhà chúng ta để ăn lễ Giáng Sinh đó."

"Phải rồi, phải rồi." Người tiếp lời không phải là Harry mà lại là Draco đang đứng một bên. Nó theo Harry đi đến bệnh xá, cũng đã biết kết quả kiểm tra của bà Pomfrey, từ lúc bấy tới giờ mặt vị tiểu thiếu gia nhà Malfoy này vẫn tái mét. Lúc này nó cười lạnh lùng:

"Potter đúng là từng mời Harry thật, ai mà không biết chớ, nhưng đáng tiếc lòng dạ của cậu Potter đây còn thất thường hơn cả thời tiết thành phố Luân Đôn, mới trước một phút còn thành khẩn mời mọc, mà phút sau đã mặt dày phủ định toàn bộ lời nói của bản thân rồi. Nói thật ấy à, Potter ạ, tôi thật tình hoài nghi rằng liệu cậu đây còn biết lễ phép là thứ gì không, hoặc giả là từ đầu cho tới giờ--"

"Malfoy!" Il cố gắng ngăn nó lại.

Nhưng lúc này Draco đã cất cao giọng, nhanh chóng mà bén nhọn nói hết lời: "—cậu vẫn luôn luôn căm hận Harry như thế!"

Il tức đến mức đỏ phồng mặt lên, nó run rẩy: "Sao mày dám! Nói như vậy!"

"Bởi đó chính là cái mà mày đã làm!" Draco đáp ngay.

Il vốn còn định nói gì nữa, nhưng đã bị James cản lại, anh nhanh chóng chen ngang cuộc tranh luận của hai thằng bé, không thèm để ý tới sự khiêu khích của Draco mà chỉ một mực thành khẩn với Harry – vẫn đang im lặng:

"Harry, bất kể thế nào thì đó đều là lỗi sai của bọn chú. Bọn chú sẽ cố hết khả năng cứu chữa lại cùng với chịu..." Anh hơi ngập ngừng lại một chút, "chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Il," Lily cũng mở miệng, giọng nói luôn tràn trể sức sống của người phụ nữ đầy ánh dương quang xinh đẹp này giờ đây trở nên khàn khàn mà mệt mỏi, cô ra lệnh: "Bước lên xin lỗi, nhận lỗi lầm của mình đi."

"Lily à." James nhỏ giọng dỗ dành vợ.

Lily không để ý, cô đỏ mắt, nghiêm nghị nhìn thẳng vào thằng Il, không để nó có bất cứ một cơ hội trốn tránh nào.

Il nãy giờ đứng im trong góc nhưng nó không định trốn tránh điều gì. Thực ra, khi nghe thấy Lily nói vậy thì nó thậm chí còn thở nhẹ một hơi. Nó đi lên trên, tiếng nói cũng căng thẳng thấp thỏm.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now