Chương 7-8

1.9K 183 16
                                    


CHƯƠNG 7: TRÒ GIỠN VÀ TIẾT HỌC ĐỘC DƯỢC

Ngủ một mạch tới khi trời sáng choang.

Lúc Harry tỉnh dậy thời gian đã không còn sớm, vừa vội vội vàng vàng rửa mặt đánh răng xong, Harry lạ lẫm mò ra khỏi phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, đi đến Đại sảnh đường.

Người tới chưa đủ hết, nhưng dãy bàn Slytherin gần như đã ngồi đầy cả.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý bị bỏ lại, Harry gãi gãi tóc, tự giác đi tìm một chỗ cuối dãy ngồi xuống, lấy một ly sữa tươi, lại lấy mấy cái donut – nhưng cũng không ăn hết, phần lớn là do cậu vốn ăn không vô nhiều đồ như vậy, một phần khác là do ánh mắt phóng tới từ bên dãy Gryffindor vẫn nhìn chằm chằm.

Là từ Il, ánh nhìn không thân thiện cho lắm.

Nếu đổi một góc nhìn khác đi, ít nhất thì nó cũng chú ý tới mình rồi, đúng không? Harry thử an ủi mình, nhưng chẳng có hiệu quả lắm – lại ép bản thân ăn thêm một miếng xong, cậu đã cảm thấy bao tử mình bắt đầu xôn xao phản đối.

"Thôi, cứ để từ từ." Harry nhỏ giọng lầu bầu, đặt dĩa xuống, không tự miễn cưỡng mình nữa, "Còn bảy năm cơ mà."

Đúng vậy, có bảy năm học ở Hogwarts.

Nhưng còn cậu thì sao?

Cậu, liệu còn lại mấy năm?

Giờ khắc này, Harry chợt phát hiện ra, thì ra đó giờ cậu vẫn chưa từng quên đi khế ước năm đó.

Thứ khiến cậu phải sợ hãi tột cùng, cũng cảm kích tột cùng.

.

Ăn sáng xong thì bắt đầu lên lớp, đã học lại lần hai mấy chương trình học này rồi, cũng không có gì đặc biệt đáng nói, bất luận là lớp Biến Hình của cô McGonagall, hay lớp Bùa Chú của thầy Flitwick, hoặc kể cả trên lớp Thảo Dược học của cô Sprout, mỗi tiết học Harry đều nỗ lực kiếm thêm thật nhiều điểm cho nhà Slytherin – cậu nghĩ nếu mình làm vậy thì chắc cuộc sống ở Slytherin của cậu hẳn sẽ an tĩnh nhàn nhã hơn một chút.

Còn về lớp Lịch sử Pháp thuật của thầy Binns... Harry nhìn quyển sách giáo khoa như-chưa-từng-quen-biết, bi thảm phát hiện mặc kệ dù có từng học đi học lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có lẽ chỉ cần ra khỏi phòng thi là chữ từ đâu sẽ trả về chỗ đó sạch bách hết.

Ngay cả cái chỗ giáo sư dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từng bị đồn thổi rằng đã bị Chúa Tể Hắc Ám yếm bùa nguyền, tuy tần suất thay đổi không xoành xoạch bằng trong quá khứ, nhưng năm nay vẫn là do lão Quirrell đứng lớp, chỉ là lần này ổng không còn úm mùi tỏi kèm theo chiếc khăn trùm kỳ dị to tướng nữa... Dù cho chất lượng lớp học cũng chẳng có khá hơn gì - luôn khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Những ngày vội vã thoáng chốc đã qua, lại một tiết Bùa Chú nữa vừa kết thúc, Harry nhìn thấy Ron và Il lẫn trong đám người đi ra ngoài, kiềm chế xúc động muốn tới đó của mình.

Chờ một chút đi. Cậu tự nhủ, lại đợi thêm vài ngày nữa... Đợi đến khi cậu có thể tìm thấy một lý do nào đó kha khá hơn một chút, rồi tính sau...

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now