Chương 33

1.4K 139 6
                                    

CHƯƠNG 33: NGÒI NỔ

.

Ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn bập bùng, dưới ánh đèn sáng tỏ, Snape có thể thấy rõ trên khuôn mặt đứa bé phía trước có nét kinh ngạc, sợ hãi, e dè... và cả nhẹ nhõm.

Sau đó, đứa bé kia cứ ngồi ngây ra, sống lưng trên ghế sofa thẳng tắp, khuôn mặt trống rỗng, không hề vui buồn hay hỉ giận.

Sự kinh ngạc lúc đầu đã biến mất, Snape thả lỏng người trên ghế, ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn: "Trả lời câu hỏi của ta, cậu Ravens."

Harry phục hồi tinh thần, cậu cúi người về phía trước – tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng lập tức đã bị Snape dùng một ánh mắt bề trên và uy hiếp ngăn hành động liều lĩnh đó lại.

Harry ngượng ngập dừng lại: "Giáo, giáo sư..."

"Trả lời ta, cậu Ravens, cậu chỉ cần trả lời ta một từ duy nhất." Snape nói, trong đôi mắt tối đen lóe ra tia sáng, không rõ, nhưng đủ khiến cả đôi mắt đó rực lên. Hai tay hắn ôm ngực, nhìn đăm đăm vào Harry, bình tĩnh, mà tập trung – như hắn vẫn luôn giữ một ánh nhìn chăm chăm như thế.

Giống như trong mắt hắn chỉ còn mình cậu.

"Có hoặc không, Mr. Ravens."

Một sự im lặng kéo dài tưởng chừng khiến người ta nghẹt thở.

Snape vẫn luôn tự tin vào tính kiên nhẫn của bản thân mà lúc này hắn quả thực cảm thấy mình đã tạm mất đi đức tính đáng quý đó, thằng nhóc trước mặt này liệu có nói thật với hắn hay không – mặc dù biểu hiện của nó tới bây giờ đã nói rõ cho hắn biết, đáp án thực sự là gì.

Nhưng đã biết sự thật rồi... Thì tại sao còn cố chấp muốn được nghe chính thằng nhóc này nói ra miệng cơ chứ?

Là vì muốn biết rõ chi tiết cụ thể hơn? ...Không, Severus, mi vốn không có tính tò mò vô vị lớn đến thế, mi chỉ muốn lợi dụng chính cơ hội khi thằng nhóc... đứa bé này thẳng thắn thừa nhận bí mật, để xác định một chuyện.

Xác định chuyện gì chớ...?

Xác định xem liệu đối với đứa bé đó, thì mi, liệu có phải là đặc biệt không?

Xác định xem, liệu đứa bé này có tin tưởng, để ý mi đến mức tình nguyện chia sẻ bí mật của mình với mi?

Xác định xem rằng –––––

Xác định xem rằng, ý nghĩ, hành động, và cả quá khứ đến hiện tại, hết thảy của đứa bé đó, đối với mi, liệu có còn là "chuyện của người khác mà thôi" nữa hay không?

Nó không chỉ là một đứa bé mười một tuổi.

Nó không chỉ là học sinh Hogwarts bình thường.

Nó thậm chí không còn chỉ là một học sinh Slytherin hay thậm chí là học đồ Độc Dược của mi.

Mi muốn thấu hiểu nó, Severus.

Mi muốn thấu hiểu cậu ta, khi cậu ta đã giành cho mi nhiều tình cảm đến vậy – mi muốn hiểu cậu ta, quá khứ của cậu ta, hiện tại của cậu ta. Thậm chí là...

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now