Chương 87-88

976 102 9
                                    

CHƯƠNG 87: BUỔI SÁNG NÁO NHIỆT

-

"Ngài Severus Snape?" Nhân viên tiếp tân mang áo khoác trắng của bệnh viện Thánh Mungo nhìn bản khai trên tay, "Ngài tới đây cùng cậu Ravens..."

Trong phòng trà ở lầu sáu, vách tường được sơn trắng xóa như tuyết, có mấy chiếc sofa rộng rãi được đặt gần cửa sổ, một vài chậu lưới quỷ đang vui vẻ sinh sôi bên song cửa sổ sơn màu xanh biếc.

"Đúng vậy." Snape ngồi trên ghế mất kiên nhẫn ngắt lời đối phương.

Nhân viên tiếp tân cũng không tức giận: "Xin cho tôi xác nhận, các ngài không muốn đứa bé này?"

Snape mím môi, tiếp đó lập tức gật đầu khẳng định.

"Ý kiến nhất trí?" Nhân viên tiếp tân lại hỏi.

"Tôi nghĩ đúng vậy." Snape đáp.

"Tôi nghĩ, các ngài cũng đã biết, nếu như bây giờ không muốn đứa bé này, vậy rất có thể sau này sẽ không còn có đứa thứ hai nữa?" Nhân viên tiếp tân lại hỏi.

"Tôi biết." Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Snape càng sâu hơn.

"Bầu bạn của ngài không biết?" Nhân viên tiếp tân nhạy hỏi ngay.

Vẻ mặt Snape trầm xuống, hắn cũng không khách khí: "Đây là việc của Thánh Mungo sao? Soi mói thọc mạch vào vấn đề chung đụng và giao lưu giữa tôi và bạn đời của tôi?"

"Thực tế là... Đúng vậy." Nhân viên tiếp tân chỉ sang tấm bảng lớn đã phai màu dán tại bức tường bên cạnh, cùng với dòng chữ to được viết bằng mực đỏ nổi bật bên dưới "Quý trọng mỗi một sinh mạng", "Quy định mới nhất, vì dân số trong giới Phù thủy mỗi năm đang dần giảm xuống, chúng tôi phải cố gắng tới mức lớn nhất để thuyết phục những người muốn bỏ đi đứa con của mình..." Cô nhún nhún vai.

"Giới Phù thủy đến nay còn chưa có phép thuật giúp phái nam sinh con an toàn tuyệt đối đúng chứ?" Snape đột nhiên mở miệng.

"Cái này..." Nhân viên tiếp tân khựng lại một lát, "Không thể nói như vậy, ngài phải biết trường hợp như thế này trước nay vẫn luôn ít ỏi..."

"Tôi chỉ biết là thậm chí có người từng vì vậy mà mất đi phép thuật và tính mạng." Snape lạnh lùng nói, hắn thô lỗ rút phựt tờ báo cáo trong tay nhân viên tiếp tân, ngay trước khi xoay người rời đi đã bỏ lại một câu cuối cùng, "Đó là con của tôi, tôi sẽ không thờ ơ với nó hơn cô."

Cùng lúc đó, Harry đang ở trong một phòng nghỉ khác cũng gặp phải phiền toái tương tự Snape.

Một vị trị liệu sư già ngồi trước mặt cậu. Bà giao báo cáo kiểm tra cho Harry: "Trông cũng không tốt lắm đâu. Cậu phải chú ý dinh dưỡng đó."

"Cảm ơn," Harry nói, "Nhưng mà..."

"Ăn nhiều trái cây vào, không thể kén ăn, có phải là không muốn ăn không? Ói rất dữ hả?" Bà trị liệu sư lại hỏi.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now