Chương 3-4

2.4K 198 36
                                    


CHƯƠNG 3: SPINNER'S END

Snape vừa đi từ quán Cái Vạc Lủng ra ngoài, tâm tình hắn không tốt lắm.

Nguyên nhân à?

Chẳng lẽ lại còn những thứ khác? James Potter, Sirius Black! A ha, có lẽ thêm cả thằng nhãi con trai của James Potter, thằng quỷ giống y chóc thằng cha nó – Il Potter! Một tên khốn kiếp tự đại, cuồng vọng, luôn nghĩ mình lúc nào cũng là nhứt, không bao giờ hối cải ---

Thế nhưng Lily.

Trong bóng tối, đáy mắt Snape xẹt qua một tia thống khổ.

Dù là không phải mình, thì tại sao cứ phải là hắn ta? Tại sao nhất định phải là James Potter chứ?

Lily.

Cách đó không xa truyền đến âm thanh ầm ĩ của mấy thằng cha đang say khướt, vài bóng người chộn rộn chỗ cuối hẻm.

Snape bị cắt ngang dòng suy nghĩ, vẻ mặt càng thêm âm u, hắn chẳng thèm liếc qua đám đàn ông say mèm mà đi thẳng qua, muốn đi về phía nhà hắn, nhưng cũng không ngờ lại bị đụng phải vì cái đám kia cứ liên tục chèo kéo xô đẩy nhau.

"Chờ một chút, ừm, chờ một chút mà..." Người đụng phải Snape kéo chặt chéo áo của hắn, lí nhí mơ hồ gọi, "Giáo sư..."

Giáo sư --? Gọi hắn như vậy, chẳng lẽ là phù thủy? Dù đã uống không ít rượu, nhưng Snape vẫn nhạy cảm phát hiện ra được từ khóa mà thanh niên kia vừa thốt ra. Hắn nắm chặt cánh tay kẻ đó, thoáng cái giật người đó lại gần phía mình hơn một ít, rồi bất giác, trái tim hắn chợt trật một nhịp khi nhìn thấy gương mặt của kẻ kia.

"Này, mày làm cái gì đấy!"

"Nó đã thương lượng giá xong với bọn tao rồi, tiền cũng lấy rồi!"

Mấy thằng choai choai hai bên thi nhau la lên oai oái.

Snape quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Thương lượng xong rồi hả?"

Có người khinh miệt tiếp lời: "Đúng vậy, nói xong rồi – nó làm nghề đó đó, mày chắc là biết rồi chứ hả?"

"Đương nhiên là ta biết rõ." Snape lãnh đạm đáp, hắn buông cánh tay của thanh niên, lùi lại một bước. Người thanh niên mất đi trụ đỡ liền lảo đảo, tựa hồ sắp ngã nhào trên mặt đất.

Mấy người xung quanh cười đê tiện ồn ào, một kẻ vốn định giơ tay túm lấy, lại nghe thấy một giọng nói vang lên:

"Obliviate! (Quên đi!)"

Sau khi hạ đo ván mấy tên Muggle, Snape cất đũa phép, mang theo tâm tình đã càng tệ hơn chuẩn bị trở về, nhưng lại một lần nữa bị kẻ-ngay-cả-đường-cũng-không-đi-nổi kia nắm chặt.

"Giáo sư, giáo sư à..." Người nọ lí nhí kêu, bàn tay kéo lấy ống tay áo của hắn cũng thật cẩn thận – không hề giống một kẻ đang say.

Trong lòng Snape khẽ động, không rõ là chán ghét nhiều hơn một chút hay là thương tiếc nhiều hơn một chút.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now