Ngoại truyện 5

649 44 6
                                    

NGOẠI TRUYỆN 5: DU KHÁCH ĐẾN TỪ VÙNG ĐẤT KHÁC (3)

Cletina Joyce Grindelwald, một cô bé với xuất thân hoành tráng nhưng số phận lận đận... Ít nhất bất luận là Cletina quá khứ hay Cletina hiện tại đều nghĩ vậy.

Ngày khai giảng đầu tiên ở Hogwarts, Đại Sảnh Đường vô cùng náo nhiệt.

Cletina uể oải ngồi cuối dãy bàn dài của nhà Gryffindor, nhấp từng ngụm chén nước bí đỏ, ngẩn ngơ nhìn lên chiếc bàn dài của các giáo ư – ồ, chắc chắn không phải cô đang nhìn Snape, trời biết lời nói thốt ra lúc mới tỉnh dậy ở bệnh xá kia đã đem đến cho cô biết bao phiền toái – trời ạ, sau những danh hiệu như "Công chúa nhỏ nhà Grindelwald", "Nhóc Quỷ Đáng Ghét" ra, giờ nhờ có sự kiện này mà cô còn có thêm một cái nữa, vừa nực cười vừa đáng xấu hổ: "Sự sỉ nhục vừa mù lẫn lú của Gryffindor"... Merlin, nếu có thể, thực sự cô muốn quay về cái thời khác đó tự tát cho mình bất tỉnh luôn cho xong, tránh cho mất mặt từ Hogwarts tới tận Dumstrang, khiến cả người nhà mình cũng trở thành trò cười cho người khác...

"Này, bồ đang nhìn gì thế?" Cô bé có mái tóc rám nắng và mặt tàn nhang ngồi cạnh khẽ thì thầm với cô.

Cletina quay lại nhìn nó, nhớ tới cô bé đã ở cạnh bầu bạn với mình từ lúc mình chuyển trường đến đây cho tới tận bây giờ, tên là Fanny – một cô bé vừa đáng yêu lại tốt bụng, trừ việc mơ mộng viển vông quá nhiều ra. Cô cười khổ: "Tớ đang nhìn..."

"Con nhóc đáng ghét không biết xấu hổ kia." Có tiếng la không lớn nhưng cũng đủ rõ ràng vang lên giữa bàn dài nhà Gryffindor.

Phút chốc, ánh mắt của hơn nửa dãy bàn đều đổ dồ vào người đang nói và Cletina.

Cletina nhận ra đó là ai – đứa con trai lớn bằng cô của người-mà-cô-tỏ-tình, khóe môi cô giật giật, thầm lẩm nhẩm trong lòng một trăm lần "Không nên so đo với tụi trẻ con", xong, mới giả điếc cúi đầu làm bộ mình chẳng nghe thấy gì.

Fanny ngồi bên thì nóng nảy hơn Cletina, cô bé trợn mắt nhìn Al (Al lúc này không rảnh tính toán với nhỏ đó, nó vẫn tiếp tục ăn đồ của nó), mới nhỏ giọng an ủi Cletina: "Mặc kệ nó, bồ đáng yêu như thế, nhất định giáo sư Snape sẽ thích bồ."

Cletina lặng yên nuốt nước mắt, cô biết mình xinh đẹp chứ – huyết thông Veela cơ mà, cũng biết mình hợp với thẩm mỹ của Snape – tóc đỏ mắt xanh, thế nhưng vậy thì đã sao? Không thấy Snape người ta bảo, con trai ổng cũng đã lớn bằng mình rồi sao? Thế thì gọi là gì? Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già, hận không sinh cùng thời, ngày ngày quấn quýt nhau à?

Cletina rùng mình ớn lạnh, da gà rớt đầy đất.

Trên kia giáo sư Dumbledore đang chuẩn bị bài phát biểu buổi lễ đầu mỗi năm học. May mắn dời sự chú ý sang nơi khác, Cletina nhìn về phía bàn giáo sư... Cô đột nhiên nhận ra một chuyện.

"Có một vị trí trống?" Cô nhỏ giọng hỏi Fanny, "Là giáo sư mới à? Nhưng Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám vẫn còn ổn mà..."

Fanny lơ mơ: "Liên quan gì đến giáo sư daỵ Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám cơ?"

"Cái này..." Cletina cứng họng, chỉ có thể cười xòa cho qua.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now