Chương 108-109

498 60 4
                                    

CHƯƠNG 108: LẦN TỶ THÍ THỨ BA

-

Nhà kho bỏ hoang rơi vào quãng yên tĩnh ngắn ngủi.

Voldemort bật cười vừa tức giận vừa khinh miệt: "Harry, xem ra mi đã quên mất hai lần trước đó là ai đã lặp đi lặp lại bỏ qua cho mi, ta vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đã khiến mi có thể tự tin như..." Tiếng y thấp xuống, biến thành Xà Khẩu rít lên, "...Như vậy, để đối mặt ta, ngỗ nghịch ta?"

"Ông cứ đoán xem?" Harry bình tĩnh đáp, cậu chăm chú nhìn Voldemort, ánh mắt theo từng cử động Voldemort mà di động.

Voldemort nghĩ tới điều gì đó, gương mặt thoáng vẻ e dè. Rồi y cười lạnh, nói, "Không phải đũa phép Cơm Nguội, Harry. Dumbledore còn chưa chết, làm sao lão ta có thể nỡ buông lá bùa cứu mạng đó để giao cho mi?"

Harry không trực tiếp trả lời câu hỏi, cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Đừng tưởng tất cả mọi người đều giống ông, Riddle."

Voldemort giận dữ, run đũa lên, một con rắn lớn như thùng nước hiện ra giữa không trung, răng nanh trắng hếu của nó bổ thẳng xuống Harry!

Harry lập tức vẫy đũa, những chiếc đèn lớn treo lủng lẳng trên trần nhà kho lung lay rơi xuống, nện lên đầu rắn.

Con rắn giữa không trung biến mất, Voldemort lại vung đũa lên, ma-nơ-canh trong góc lung lay đứng dậy, quơ tay, lẹt kẹt bước tới.

Harry lập tức bắn nổ đèn điện, sau một tiếng "bụp", nhà kho tối sầm xuống, đưa tay không nhìn thấy năm ngón.

Lúc này, tiếng cười cuồng vọng của Voldemort vang vọng giữa kho hàng: "Harry, đây chính là chỗ dựa để mi đối mặt với ta? Lừa gạt và to mồm? Mi cho rằng Chúa Tể Hắc Ám sẽ bị mắc mưu đơn giản như vậy à?"

Nhà kho tối thui im ắng, không có tiếng nói thứ hai vang lên.

Voldemort không hề nóng nảy, y chậm rãi nói: "Đừng mất công thử Khóa Cảng hay Độn Thổ. Chỗ này đã sớm thông qua Bộ Phép thuật bố trí Chống Độn thổ và hạn chế Khóa Cảng rồi... Mà thứ làm ta bất ngờ là, Harry..."

Trong bóng tối, Harry đang núp sau đống hàng hóa, cau mày cố gắng nhìn rõ thời gian trên mặt đồng hồ, cậu không dám dùng phép thuật, chỉ có thể mượn tí tẹo ánh trăng chiếu xuống qua miệng thông gió để đoán xem cây kim đang chỉ vào số mấy.

Tiếng rít của Voldemort vẫn còn vang lên, chợt xa chợt gần, làm người ta không cách nào có thể phân biệt nổi vị trí cụ thể của y: "...Tựa hồ mi cũng không hề kinh ngạc khi thấy ta ở chỗ này, như có kẻ nào đó đã nói cho mi biết rồi vậy..."

Harry vẫn không ra ngoài, cậu cẩn thận úp sấp trong đống hàng hóa chồng chất, không ngừng biến đổi vị trí.

"Là Dumbledore sao? Lão đoán được điều này ta cũng chẳng lạ." Voldemort nói, "Có điều để mi tới làm gì nhỉ? Chịu chết sao? Lão biết rất rõ, mi nào phải đối thủ của ta, mà lão hết lần này tới lần khác..."

Tiếng bước chân nặng nề từ bên cạnh truyền đến. Là con ma-nơ-canh ban nãy bị Voldemort khống chế!

Harry nhanh chóng né sang bên, nhưng chính lúc đó, tựa như có một móc câu kéo lấy sau cổ cậu, tung mạnh cậu ra sau...

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now