Chương 114

507 51 0
                                    

CHƯƠNG 114: CƠN ÁC MỘNG

-

Một tiếng hét lớn xé rách khoảng không Hẻm Xéo.

Chân Harry vừa chạm đất, chỉ quét qua một vòng xung quanh, cậu đã nhận ra mình đã không hề Độn thổ tới một khu rừng vắng vẻ nào đó như mong đợi – thực tế, cậu chỉ mới dịch chuyển được vài cây số ít ỏi đáng thương, đó là từ trên đường lớn Luân Đôn tới Hẻm Xéo.

Tiếng la hét ầm ĩ lại một lần nữa vang lên, giọng đàn bà ré lên, đàn ông ồm ồm, còn có cả tiếng nổ lung tung, tất cả những âm thanh đó hành hạ dây thần kinh Harry, làm cậu cảm nhận sâu sắc được, đây là một trận chiến không thể tránh khỏi.

Chẳng qua, cậu sợ chắc? Trong lòng Harry dâng lên cảm xúc không cam lòng, mà càng nhiều là tức giân, cậu giơ tay, dùng một bùa Choáng, đánh chuẩn vào một Thần sáng đang vọt tới đầu tiên, rồi lập tức lắc mình trốn vào sau một tấm biển quảng cáo – hiển nhiên, hành động này là sáng suốt – chỉ chớp mắt sau, đủ loại bùa phép đánh lên mặt biển quảng cáo tội nghiệp, hất bay sau đó làm nó nổ tan xác giữa không trung, còn Harry đã nhân cơ hội chạy về phía trước, đồng thời quay lại tung bùa chú về những Thần sáng khác.

Đám người xung quanh đã sợ ngây người, cả đám đông phù thủy trên phố sợ hãi kêu la, trốn vào những cửa hàng hai bên, mà bên trong nhà có thể thấy những cái đầu lộn xộn đang chen lấn bên cửa sổ ngó ra nhìn hành động đuổi bắt trên phố.

"Nhanh lên! Nhanh lên!" Có người đứng giữa phố gào lên, "Bắt nó lại! Nó là kẻ tội đồ mà ngài Riddle... là Bộ Phép thuật đang truy nã!"

"Chúng ta phải giới nghiêm! Giới nghiêm nơi này lại!"

"Không kịp rồi! Bắt nó ngay! Có thể dùng bùa Bất Khả Thứ!"

"Nhưng..."

""Ngài" sẽ giải quyết hết thảy!"

Harry im lặng không nói một lời, chạy vọt vào cổng tò vò hẻm Knockturn – nơi này quy hoạch không được tốt như hẻm Xéo, con hẻm chật chội quanh co, trên đường còn cả đống những thứ chất thành đống, và cả những cửa hàng cũ kỹ - cậu càng chạy vào sâu hơn.

"Chia ra hành động!" Thanh âm phía sau đã gào đến mức khàn cổ, "Lần này nhất định chúng ta sẽ bắt được nó!"

"Cứ thử xem." Harry lẩm nhẩm tự nói, cậu quẹo vào một ngã rẽ, tốc độ dần chậm lại, tự yếm cho mình một bùa Che chắn, tiếp đó liền âm thầm chuẩn bị một lời nguyền ngủ mê...

Một bóng người đột ngột vụt ra khỏi khúc quanh.

Harry lập tức bắn bùa Choáng, bùa chú bắn trúng mục tiêu, nhưng bị Che chắn trên người kẻ đó văng ra, gã đàn ông lập tức la lên, sau đó bắn phép về phía Harry!

Harry nghiêng người vừa lui vừa dùng đũa đánh trả. Một bùa Choáng bay tới, Harry né sang bên, bị một bùa Khóa chân bắn trúng làm cậu thoáng lảo đảo, nhưng không bị gì thêm, lập tức, lại một bùa Đao cắt... Nhưng lúc này Harry đã né được, đồng thời đánh trúng Thần sáng kia, gã đàn ông đang dùng đũa chĩa về phía Harry lập tức ngậm chặt miệng, Harry đang định dùng tiếp một bùa Choáng, nhưng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vọng tới từ xa đang lại gần... Không, cũng không xa, rất gần... Harry quyết đoán bỏ dở bùa chú, cậu xoay người chạy về phía sâu trong hẻm, nhưng lúc này, một đường sáng đỏ đã lướt qua vai cậu.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now