Chương 115

549 46 0
                                    

CHƯƠNG 115: THUỐCCẦU MONG THÀNH THIỆN THỰC

-

Trong căn phòng không lớn im ắng không chút tiếng động.

Harry ngỡ ngàng nhìn lỗ thủng hình tròn trên cánh cửa gỗ, nhất thời không biết mình đang cảm thấy gì. Hoang mang? Có lẽ. Sợ hãi? Nhất định có. Còn có gì nữa không? Có những cảm xúc xa lạ, xa lạ với chính bản thân mình...

Ánh mắt Harry dời sang Snape, lúc này cậu mới phát hiện người kia đang sải bước tới bên cạnh mình, vẻ mặt âm trầm và đáng sợ hết hơn tất thảy những lần mà cậu từng nhìn thấy...

Anh ấy sẽ cho mình một cái Avada không nhỉ? Ý niệm đó đột nhiên nhảy lên trong đầu Harry.

Một giây sau, Snape đã vững vàng bắt được cánh tay cậu, một bàn tay khác vung lên trên mặt cậu...

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Tiếng nói quan tâm trầm thấp vang lên bên tai Harry. Cậu có thể cảm giác được hơi lạnh trên trán, là nhiệt độ từ bàn tay của người kia.

Rốt cuộc mình đang nghĩ gì chứ? Harry thoáng tỉnh táo lại khỏi suy nghĩ hoang đường của mình, cậu thầm lắc đầu, nói:

"Em rất..." Cậu định đáp theo phản xạ rằng "rất ổn", nhưng kịp thời phanh lại, "...không ổn."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Mặc dù vừa ngủ được một lúc, nhưng sau khi liên tiếp bị hãi hùng khiếp vía, cả người Harry đã ướt sũng mồ hôi lạnh, đầu óc cũng tỉnh táo không ít, vội vàng bổ sung: "Em nghĩ gần đây em quả thực có hơi, ừm, không ổn lắm, còn nữa, vừa mới em không cố ý, em nghĩ đó là..."

"Pháp lực vọt ra trong giây lát," Snape nói tiếp, "Đơn giản mà nói, đũa phép của em mới cướp cò."

Harry có cảm giác như mình vừa mới bị cướp lời kịch, cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy Snape banh mặt, tiếp tục lạnh lùng nói, "Cái đó không quan trọng, quan trọng là, cậu Ravens, cậu đang sốt, cậu không cảm giác thấy được chút xíu nào sao?"

"..."

Cậu thực sự, không chú ý tới một chút xíu nào hết...

Hai phút sau, Snape mới nổi giận đùng đùng đi xuống lầu đã nổi giận đùng đùng đi lên, thô bạo nhét vào tay Harry một bình thuốc cảm mạo...

Harry lúng túng nhận lấy uống vào, cảm giác choáng váng ngắn ngủi qua đi, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tiện tay đặt bình thuốc lên bàn, đang định nói gì đó, nhưng thấy Snape đang ngó chừng cánh tay của mình:

"Cánh tay của em bị làm sao vậy?"

"..." Lại một lần nữa, Harry không còn lời nào chống chế.

Phỏng đoán được chứng thực, Snape quặm khóe môi, giơ đũa phép lên, một bùa Chia năm xẻ bảy chính xác xé tan tay áo của Harry.

Harry mất tự nhiên dịch bả vai, nhưng không né. Dưới ánh đèn, có một vết thương chừng mười phân kéo dài từ bả vai chéo xuống cánh tay, mặc dù đã được xử lý sơ qua, song xung quanh vết thương vẫn sưng vù lên, thậm chí còn có tia máu rỉ ra từ miệng vết thương chưa khép hẳn...

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now