Chương 82

1.1K 108 16
                                    


CHƯƠNG 82(a): CUỘC THI TAM PHÉP THUẬT (1)

-

Harry theo phản xạ đẩy Snape ra, quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến – Snape không so đo động tác của Harry, thực tế hắn cũng làm ra động tác y hệt.

Sau đó bọn họ cùng nhìn thấy, ở khúc quanh có một người đang đứng ngơ ngác, há to miệng như một bức tượng đá ngớ ngẩn – là loại không có chút tính giá trị nghệ thuật nào ấy...

Harry không biết nên hình dung tâm tình mình lúc này thế nào – khiếp sợ đương nhiên là có, bối rối cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngoại trừ hai loại này, dưới đáy lòng cậu còn hơi thầm thở phào nhẹ nhõm – bất kể thế nào, chuyện này nếu quả thực phải công khai thì Il vẫn có thể tính là một đối tượng tương đối ổn thỏa rồi?

Chuyện phát sinh quá đột nhiên, nhưng Harry không ngây ra – thực ra Snape cũng không, cậu cất tiếng trước người lớn tuổi hơn một bước, đánh vỡ im lặng: "Il?"

Il rốt cuộc đã tỉnh lại.

Mà lúc này, Harry vẫn còn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, đồng thời bị Snape chắn lấy một nửa người, cánh tay chắn bên tay và vách tường, vây quanh cậu.

Il há hốc miệng, thực ra cậu ta cũng muốn nói gì, nhưng chỉ thốt ra được một tiếng hít không khí rõ to.

Vẻ mặt Harry trở nên kỳ lạ, cậu giơ tay cầm lấy tay Snape, nhưng cũng đồng thời kéo ra cánh tay đang vây lấy của đối phương, và bước một bước về hướng Il: "Il à, em nghe anh nói đã..."

Il đáp lại bằng một bước lùi về phía sau, và một tiếng hít không khí còn rõ hơn lần trước.

Từ động tác biểu lộ của đối phương, Harry cảm thấy tựa như cậu không sạch sẽ - đương nhiên ý nghĩ này quá buồn cười – cậu cố gắng dùng một loại giọng điệu tỉnh táo mà lý trí nói chuyện, nhưng Il không cho cậu cơ hội đó.

Cậu ta xoay người chạy trốn, ngay khi Harry vừa mới bước ra bước thứ hai.

"..." Lúc này Harry thật sự đã không còn nói gì được. Cậu loáng thoáng cảm giác hơi tức giận, cơn giận này khiến giọng nói cậu khi nói chuyện với Snape hơi cứng ngắc:

"Giáo sư, em đi tìm nó, anh..."

"Ta làm sao?" Snape bình tĩnh hỏi lại.

Sự bình tĩnh đó đặt trong lúc bình thường hoàn toàn không vấn đề, nhưng hiện tại? Harry nói không rõ rốt cuộc không bình thường ở đâu, nhưng cái ý thức "có gì đó bất thường" đó khiến cậu nhanh chóng thoát khỏi được cơn tức nhỏ bé kia. Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình vẫn đang cầm, bàn tay của người đàn ông kia, dùng giọng nói chân thành nhất:

"Giáo sư, không sao. Em cam đoan."

Snape nhìn Harry.

Ánh mắt đối diện với cặp mắt đen đặc, thâm thúy, Harry có một thoáng cho rằng đối phương muốn nói với cậu điều gì, thậm chí cậu có thể thấy rõ sự mỏi mệt và bất đắc dĩ trong tròng mắt đó... Nhưng ngay sau đó, Snape đã rút tay về, giọng đều đều:

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now