Chương 24

1.4K 152 8
                                    

CHƯƠNG 24: QUỶ KHỔNG LỒ ĐƯỢC HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM* ĐỂ MẮT

.

Có người muốn đến tìm giáo sư Snape? Một cách tự nhiên, Harry chuyển ánh nhìn sang phía Snape, hỏi thăm xem liệu mình có thích hợp ở lại chỗ này không – nhưng việc này dường như hơi thừa thãi, vì dù gì cậu cũng sắp rời khỏi.

Snape không để tâm đến Harry, sự chú ý của hắn đã tập trung vào cái lò sưởi – hiển nhiển nhiên là, việc thăm viếng sắp tới của người này cũng nằm ngoài sự dự liệu của ổng.

Ngọn lửa trong chiếc lò sưởi được xây trong vách tường, tạo thành bởi gạch đá xám, đột ngột phụt lên hai cái rồi sau đó là một chiếc mũ có gắn sao và vầng trăng hiện ra, sau đó là một cái đầu mang theo chòm râu bạc dài thòng, chính là người lúc này hẳn đã lên giường mơ ngủ - Dumbledore.

"Severus." Trong ngọn lửa phừng phừng có tiếng cụ Dumbledore vọng ra, Harry kinh ngạc phát hiện, cụ ông vẫn luôn hiền lành bình thản lúc này đang trở nên vô cùng nghiêm túc – thật không dễ dàng gì. Đồng thời, cụ còn quên luôn việc Harry cũng đang đứng ngay trong căn phòng đó – việc này cũng không dễ có giống vậy.

"Quỷ Khổng Lồ do Quirrell mang đến vừa trốn khỏi lồng rồi, mà còn không biết nó bị kích thích gì đó nên phát cuồng nữa," Con ngươi xanh biếc sau thấu kính hình bán nguyệt của cụ không hề có nét vui đùa nào, cụ ra lệnh, "Anh và mấy thầy cô khác lập tức đi dò xét ở các tầng tìm và quản thúc mấy học trò bình thường thích dạo đêm, nhanh lên nhé!"

Harry vốn vừa định rời khỏi không nói lên lời, chuyện Quỷ Khổng Lồ ngày trước cũng là xuất hiện vào đêm Halloween, cũng cùng là do bị Quirrell phát hiện... Ừm, đây nên nói thế nào? Sự tương tự của vận mệnh à? Nhưng Quỷ Khổng Lồ dù có nhốt trong lồng cũng không thể giữ trong lâu đài, Harry-từ-lâu-đã-không-phải-một-đứa-bé tất nhiên rõ ràng điểm này, cho nên không quá lo lắng, chỉ thấy hơi buồn cười.

Snape đang ngồi sau bàn làm việc tối sầm mặt xuống, nguyền rủa một tiếng mơ hồ.

Cách cũng không gần, Harry loáng thoáng nghe được "khốn kiếp, ngu đần, đám đần độn bị Quỷ Khổng Lồ nuốt hết não" linh tinh vài từ, Harry trong lòng thầm tán đồng, khóe môi không khống chế được hơi nghéo lên, cho đến khi giọng Dumbledore, vừa rời khỏi, đột nhiên lại xuất hiện – lúc này, Harry nhận ra được một nét giận dữ mơ hồ trên gương mặt ít khi cau có của cụ:

"Severus, Quỷ Khổng Lồ đang ở lầu một, cảnh cáo tụi nhỏ rời xa nơi đó!"

Nét cười trên mặt Harry cứng lại.

Có một chớp mắt, cậu tưởng chừng như không nghe rõ được cụ Dumbledore rốt cuộc vừa nói gì – nhưng vẻn vẹn chỉ là một thoáng chớp mắt, Sau đó một khắc, chỉ là một vài giây thậm chí chỉ đến vài hơi thở, cậu thoáng đã giật mình tỉnh lại, thậm chí còn không có tâm tư chú ý xem cụ Dumbledore đã đi hẳn chưa, hoặc cụ có định nói gì nữa không, cậu quay ngoắt về phía Snape – mà lúc này Snape cũng đang nhíu chặt mày, rõ ràng cũng đang nghĩ tới cùng một việc giống Harry.

"...I, Il!" Harry há miệng cố gắng thốt lên, đáng tiếc sau mấy lần bởi vì cổ căng lên mà không thể tìm đúng được âm tiết. Trong lòng cậu có một nỗi xúc động, nóng lòng và hoảng loạng, không kịp nghĩ đến gì khác, đầu tiên quét một bùa "Kim trập"(Kim đâm) không tiếng động tàn nhẫn với chính mình, sau đó, bằng vào đau đớn, cuối cùng cũng tìm về chút lý trí, "Giáo sư, Il—"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now