Chương 80-81

1.1K 108 8
                                    

CHƯƠNG 80: NGUY CƠ LÒNG TIN

-

Trong cuộc đời dài hai mươi tư năm, Harry James Potter đã có mười một năm ăn nhờ ở đậu, không được hoan nghênh, trong mắt người thân của mình, cậu ta là "quái dị", "đáng xấu hổ", là "tội phạm thiếu niên" trong lời bọn họ.

Trong cuộc đời dài hai mươi tư năm đó, Harry James Potter đã có bảy năm sống học tập trong Giới Phép thuật thần kỳ, từ năm nhất không được hoàn mỹ lắm, cậu đã phải đấu trí so dũng khí với tên tội phạm giết người nguy hiểm nhất trong lịch sử.

Trong cuộc đời dài hai mươi tư năm đó, Harry James Potter đã có sáu năm cuối sống yên bình, lúc này cậu đã giải quyết được tên Chúa Tể Hắc Ám nguy hiểm nhất, trở thành Chúa Cứu Thế hữu danh hữu thực của giới Phép thuật, cậu công thành danh toại, tiền đồ tựa cẩm, thoát khỏi họ hàng căm ghét cậu khi còn bé, thoát khỏi hết thảy sự nghi ngờ trong quá trình trưởng thành, qua hết thảy chất vấn giễu cợt, cậu ta gặt hái được vinh quang và sự nổi tiếng mà những người khác có cố gắng cả đời cũng không cách nào chạm được, tất cả mọi người hâm mộ cậu, kính ngưỡng cậu, bọn họ hứng thú thảo luận chúa cứu thế đã trung thành kiên định với lựa chọn chính xác của mình trong tiếng phản đối như lũ bão thế nào, rồi khi biết rõ chân tướng lại quyết định dấn thân ra quyết đấu trận cuối cùng cùng Kẻ thần bí thế nào...

Chẳng qua, bọn họ đã quên mất, cha đỡ đầu, hiệu trưởng, thầy giáo của Cậu Bé Cứu Thế đã an nghỉ mãi trong trận chiến này.

Chẳng qua, bọn họ sẽ không rõ được, Cậu Bé Cứu Thế chiến thắng được Chúa Tể Hắc Ám nhưng cuối cùng lại không thể chiến thắng nổi vận mệnh.

Cậu Bé Cứu Thế trước năm mười một tuổi không có ai để dựa vào. Trong mối quan hệ ở đoạn đời đó, trừ dì dượng luôn chán ghét cậu ta, cũng chỉ có người anh họ luôn đuổi đánh cậu; trước năm mười tám tuổi, Cậu Bé Cứu Thế cũng không có ai để dựa vào. Mặc dù cậu ta biết được thân phận của mình, mặc dù cậu ta đã xuôi theo vận mệnh bước tiếp, nhưng vẫn không có ai để cậu chân chính dựa vào – cho dù là cụ Dumbledore, chính như không ai có thể thay thế cậu chiến đấu với Chúa Tể Hắc Ám trong trận quyết chiến cuối cùng. Trước hai mươi bốn tuổi, Cậu Bé Cứu Thế cũng vẫn không có ai để dựa vào.

Một người nhất định phải tử vong thì không cần ai để dựa vào nữa.

Snape trầm mặc hồi lâu.

Hắn cẩn thận lau đi sự mệt mỏi và nước mắt trên khóe mắt của thiếu niên.

Harry cũng không ở lại trên giường Snape quá lâu. Chỉ chừng năm phút hoặc lâu hơn một chút, cậu đã đứng dậy đi về hướng gian vệ sinh, chỉ để lại một câu nói:

"Đợi em mười lăm phút."

Snape cũng đứng lên, hắn dọn dẹp qua gian phòng, rồi phất phất đũa phép với quần áo của Harry, để chúng bay tới chỗ quen thuộc tại phòng ngoài, mới rót cho mình một ly nước, ngồi xuống xoa xoa huyệt thái dương chờ Harry.

Harry không để Snape phải đợi quá lâu.

Khi kim đồng hồ trên tường chạy từ số năm tới số tám, Harry đã mang theo đầy đầu bọt nước, sắn tay áo, bước từ gian vệ sinh ra.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now