SEVERUS SNAPE (P6)

1.2K 116 7
                                    

SEVERUS SNAPE (PHẦN 6)

Ngày 4 tháng 1 năm 1993, ta tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đầu óc mơ hồ hỗn loạn.

Những hình ảnh trong mơ vừa rồi còn đọng lại rõ ràng trong ký ức.

Ta gần như cùng lúc cảm thấy cả nóng bức và rét lạnh.

Cơ thể nóng bức, và trái tim rét lạnh.

Đúng vậy, không sai, là một giấc mơ đầy nhiệt tình, một giấc mơ vô cùng nhiệt tình. Ta hung tợn nghĩ, tiếp đó cảm nhận được sự hung tợn kia chỉ có thể hướng vào chính bản thân mình mà cảm thấy bất lực.

Có lẽ ta cần một người tình? Ta nghĩ như vậy, lập tức liền cười nhạo sự khiếp nhược và trốn tránh của bản thân.

Được rồi, Severus, mi biết mà, gương mặt rõ ràng không thể rõ ràng hơn được nữa ở trong giấc mộng kia... Mi chỉ muốn chiếm hữu cậu ta, hoàn toàn, triệt để, chiếm hữu cậu ta.

...Nằm mơ cũng muốn.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua bức rèm dày nặng, rải lốm đốm những vệt tròn tròn trên chiếc gối màu xanh lục.

Trong phòng yên lặng.

Ta cảm thấy mệt mỏi, dù vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ.

Ta chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại thích một đứa nhỏ, cho dù có ở trong giấc mơ hoang đường nhất... A, có lẽ ta không nên nói như vậy nữa? Ta tự giễu, dù sao ta vừa mới có một giấc mơ tuyệt diệu, nhiệt tình, kịch liệt, chiếm hữu hoàn toàn lấy một người đàn ông cơ mà.

Hơn nữa cho dù người đàn ông trong mộng kia đã trưởng thành, nhưng ta nghĩ – ta nhận ra – ta e rằng, điều này cũng chẳng thể thay đổi được một sự thực – được rồi, thằng nhãi kia – rõ ràng chỉ mới mười hai tuổi.

Nhưng thằng nhãi mười hai tuổi kia cơ hồ đã xâm nhập toàn bộ cuộc sống của ta.

Chỉ vỏn vẹn trong một năm rưỡi ngắn ngủi.

Một năm rưỡi này, trong hồi ức có thể xem là dài dằng dặc, nếu đem so với cuộc sống của những năm tháng trước kia, từng ngày từng ngày lặp đi lặp lại trôi qua mà chẳng có gì thay đổi... Từng ngày từng ngày qua mà không có gì thay đổi?

Ta lặng đi một hồi.

Là từ khi nào, trong tiềm thức của ta đã nhận định một cuộc sống "lặp đi lặp lại" là nhàm chán khô khan rồi?

Chỉ bởi vì đứa nhỏ kia...

Chỉ bởi vì một tên Potter.

A, a, đúng vậy, phải rồi, thằng nhãi con không những chỉ mới mười hai tuổi, mà lại còn là một Potter.

Potter mà ta luôn căm hận nhất.

Ta còn nhớ kỹ lúc đó, sau khi nghe thấy tên già Potter nói trên một thứ đồ cấm – Bản Đồ Đạo Tặc, nhìn thấy bên cạnh tên Ravens còn có một cái họ Potter, ta gần như đã ngơ ngẩn, thậm chí không biết Lily đã làm vỡ ly từ lúc nào, rồi rời khỏi văn phòng ta vào lúc nào.

Mà trừ việc đó ra thì sao?

...Trừ việc đó ra, thì chẳng còn gì nữa.

Ta cứ thế đón nhận một Potter... Được rồi, mặc dù ta chưa từng quan tâm đến cậu ta có họ Potter hay không.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now