Chương 38

1.3K 161 23
                                    

CHƯƠNG 38: LILY POTTER

.

Harry một mình cất bước trên hành lang Hogwarts. Lúc này còn trong giờ học, cả hành lang dài ngoằng không có lấy một bóng người, con đường quanh co khúc khuỷu khiến Harry cảm giác như nó bị kéo dài ra đến vô tận, mà những chiếc cầu thang nhảy nhót hay tự dưng biến mất đó càng làm cho con đường trở nên gian nan hơn vô vàn.

Harry cơ hồ không thể bước tiếp nữa.

Những di chứng do từng bùa phép rơi trên người cậu ban nãy vẫn còn đây: cậu cảm giác mỗi bước đi đều kéo theo cái đau đớn của da thịt, không biết là do lúc đụng phải chân tường hay vì tác dụng của nguyền rủa. Sau lưng có cảm giác nhớp dính lạnh ngắt, là vết thương do Đao cắt để lại, nhưng không sâu, cùng lắp là xước tí da thôi, mắt cá chân chân trái của cậu cũng còn đau nhói như bị kim châm, rõ ràng là bị trật rồi... Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

Đúng vậy, không nghiêm trọng.

Khi còn là Cậu bé cứu thế, cậu còn từng phải nhận nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều, rất rất nhiều. Nào là bị nanh Tử Xà xuyên qua bả vai, hay bị rút sạch xương cả cánh tay, bị Bludges đụng gãy vài cái xương sườn, thậm chí là còn gặp phải Giám Ngục Azkaban ngay trong ngày thường, Crucio – một trong ba lời nguyền Không-Thể-Tha-thứ cậu cũng từng được nếm qua rồi.

Vết thương như này không phải quá nghiêm trọng.

Vết thương như này thì có là gì.

Mặt lý trí của Harry hiểu được điều đó, cậu cũng luôn cố nói với mình như vậy, nhưng mỗi bước tiến tới phía trước, cậu lại càng cảm thấy sức lực trong người đang rời bỏ mình dần...

Cậu không đi nổi nữa. Không còn cách nào khác là đành dựa vào cầu thang nghỉ ngơi, một lát sau thì trượt ngồi xuống.

Dòng không khí lạnh lẽo lượn quanh Harry, rồi từ miệng mũi chui vào tim phổi, xen lẫn với luồng hơi nóng rực đang cuộn lên trong lồng ngực, ép chặt khiến cậu nghẹt thở, không cách nào hô hấp.

Trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất tới lui bao trùm lấy tất cả, nó chồng xếp trong tâm trí, chiếm cứ mỗi một tấc không gian, đong đầy đầu óc và sống động nhắc nhở sự tồn tại của chính nó với chủ nhân.

Nếu thực sự không cách nào trở lại như cũ được nữa, vậy phải làm gì đây?

Nếu thực sự không có cách nào trở lại như cũ...

Vậy làm gì bây giờ?

Cậu còn ở lại giới pháp thuật được nữa hay không?

Cậu còn có đủ... có đủ dũng khí... để đi tiếp không?

Cậu...

Harry ngồi lặng một hồi. Sau đó cậu từ từ đứng dậy, cúi đầu đi tiếp về ký túc xá Slytherin, vừa đi vừa phủi tấm áo chùng đã trở nên dơ dáy bẩn thỉu --- Có lẽ cậu cần thay một bộ đồ khác trước, rồi sau đó đến chỗ bà Pomfrey trị liệu, rồi tiếp nữa...

Harry nhớ tới đám người hôm nay vây mình, môi khẽ mím lại, ánh mắt trầm xuống lạnh tanh.

Dọc đường trở về kí túc xá không gặp ai. Tuy vậy Harry vẫn đi thản nhiên vững vàng, nên mặc dù có vài đứa kinh hãi khi nhìn thấy bộ dáng Harry nhưng đều không suy luận gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ dòm ngó thêm vài cái lúc Harry đi qua mà thôi.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now