Chương 5-6

2.1K 198 22
                                    

CHƯƠNG 5: THƯ TỪ HOGWARTS

Ngày 31 tháng 7 năm 1991, bất luận là trong quá khứ hay là hiện tại, bất luận là đối với Harry Potter hay với Harry Ravens mà nói, đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Một ngày trời nắng hiếm hoi, ráng chiều tà đỏ rực phủ khắp cả một vùng, Harry đứng trong phòng tạm giam, gỡ bức thư từ trên đùi một con cú mèo vừa bay vào qua song sắt.

Một lá thư được viết bằng giấy da, có ấn dấu sáp phong, là huy hiệu của trường Hogwarts.

Harry nghe thấy mình thở dài một hơi trong lòng, không hẳn là toàn vui mừng, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu bắt đầu có một cảm giác yên lòng như được "trở về". Tựa như vô số người trước đây, kể cả là Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất hay là Chúa Tể Hắc Ám tàn ác nhất, hay thậm chí là ngài gián điệp hai mang – vì hận thù và hổ thẹn mà gần như buông bỏ mọi thứ, tất cả bọn họ đều coi – hoặc đã từng coi, Hogwarts là ngôi nhà của mình.

Những ngón tay vuốt ve dọc theo bức thư mang theo niềm quyến luyến, Harry mở thư, vội vã lướt qua một lần toàn bộ thấy được cũng không có gì thay đổi, mới lấy bút viết thư đáp lời, sau đó lại buộc nó vào chân con cú mèo vẫn đứng chờ bên ngoài khung cửa sổ.

"Kẻ giao thư" màu cà phê vừa không được tiền bo mà lại còn phải chờ một khoảng thời gian dài nhằng, đã cao ngạo mổ một cái đầy bất mãn vào ngón tay Harry, rồi mới cất cánh bay đi mất.

Harry ngồi thừ người trong căn phòng một hồi, chợt đứng dậy đi ra ngoài.

Tuy mỗi học sinh từ giới Muggle đều sẽ được giáo sư dẫn đường, nhưng trước đó, cậu vẫn có thể tự mình giải quyết chỗ bà Claire trước.

Cậu bé mắt xanh ngẫm nghĩ. Nhưng không ngờ rằng, hai ngày sau đó, khi giáo sư Hogwarts đã đứng trước mặt cậu.

"Opps... Chào ngài." Chúa cứu thế mắt biếc nhìn người mặc áo chùng đen phía trước, trong mắt mang ý mất kiên nhẫn, cậu lén lút nuốt một ngụm nước miếng, "Giáo sư?"

Sáng sớm đã bị lôi ra giao nhiệm vụ, nên sao nhãng khiến một vạc độc dược vốn không ổn định đã chế biến ba ngày biến thành đồ bỏ đi, mặt Snape đầy âm trầm nhìn "thủ phạm" đang đứng trước mặt: "Ta nghĩ cậu Ravens đây đã rõ tại sao ta lại tới nơi này rồi?"

Sau đó hắn thấy thằng quỷ mắt xanh kia rõ ràng thở phào một hơi: "Giáo sư Hogwarts, đúng không ạ?"

"Trừ khi nó là một nhiệm vụ khác nào đó ta-cũng-chẳng-biết mà ta đã phải nhận." Snape châm chọc, rồi bước ra ngoài trước dẫn đường.

Harry thầm nhún vai một cái ở sau lưng đối phương, giữ im lặng nối gót theo người đàn ông, đi về hướng Hẻm Xéo cũng không tính quá xa ở phía trước.

Đi vào trong quán bar, qua sân nhà, mở tường đá, khi thế giới kia đường đường chính chính xuất hiện ngay trước mắt Harry, cậu im lặng cúi đầu, che đi nỗi phức tạp dâng lên trong đáy mắt.

"Như vậy," Giọng nói không quá thân thiện ở bên truyền tới, "Ta nghĩ cậu Ravens đây nên bắt đầu chuyến mua sắm của mình đi."

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now