Chương 100

668 73 4
                                    

CHƯƠNG 100: CHÚA TỂ HẮC ÁM QUẬT KHỞI

-

Dumbledore xuất hiện tại phòng bệnh sau ba giờ tính từ lúc Harry tỉnh lại.

Lúc này, mặt trời vẫn chưa ló rạng, những đám mây nặng nề chỉ có một màu lam xám được viền bằng một đường sáng mỏng giăng đầy trời.

Dumbledore ăn mặc chỉnh tề, bước vào phòng bệnh, mặt cụ nghiêm nghị không hề nao núng, cứ như cụ đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy – chẳng qua, tay áo chưa được cài nút trong lúc vội vàng đã cho ta biết hóa ra cụ không hề bình tĩnh như những gì cụ đang thể hiện ra vậy.

"Thầy." Harry không ngủ, khi cụ vừa bước vào phòng thì cậu đã lập tức ngồi dậy.

Phòng bệnh tối thui, ánh mắt xanh biếc của cậu thiếu niên sáng quắc đến kinh người.

Câu đầu tiên của cậu là: "Voldemort chưa chết."

Quãng im lặng ngắn ngủi.

Dumbledore ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, cụ ôn tồn nói: "Harry à, con có thể nói hết những gì con biết cho ta nghe không?" Cụ nhìn Snape đang đứng trong bóng tối, "...ngay bây giờ?"

"Được chứ ạ." Harry không nhìn Snape, cậu thẳng thắn đáp lời, lại ngồi thẳng người lại.

"Cứ vậy được rồi." Dumbledore vội vàng nói.

Harry dợm giọng lấy tiếng, "Chuyện này là một kế hoạch của Voldemort. Một học sinh Slytherin đã bị Draco bắt nạt nhiều lần..." Cậu đem chuyện mình quên mang sách, trùng hợp gặp Draco trong phòng sinh hoạt chung, nói hết ra, "Quyển sách chắc hẳn đã bị yếm bùa biến hình, làm vậy trong trường cũng không khó. Thời điểm được chọn cũng vậy, có người chú ý đến con, cũng chú ý tới Draco, khi con về phòng tìm sách thì báo cho Bridges, Bridges chỉ cần lượn một vòng trước mặt Draco, sau đó dẫn Draco tới phòng sinh hoạt chung là được."

Ánh mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore lóe sáng sau lớp kính nửa vầng trăng: "Voldemort xuống tay với Malfoy?"

"Không quá khó hiểu mà ạ," Harry nói, "Lúc trước Malfoy đã từng phản bội Voldemort."

"Không, không," Dumbledore nói, "Harry, con hiểu lầm, đây không phải một câu nghi vấn... Con chắc còn chưa biết, xế chiều hôm qua, Malfoy đã bị người ở Bộ Phép Thuật bắt đi, bởi vì buôn bán số lượng lớn vật phẩm bị cấm."

Harry ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thật hiển nhiên – Voldemort dù cuồng vọng tự đại thế nào cũng không thể rớ vào Draco mà mặc kệ Lucius? Chẳng qua...

"'Buôn bán số lượng lớn vật phẩm cấm'?" Harry nhỏ giọng lặp lại, cậu nghĩ ra điều gì đó.

Dumbledore nói: "Nhờ một số địa điểm con đã cung cấp lúc trước. Mặt khác, tựa hồ chúng ta đang nghĩ tới cùng một việc."

"Voldemort thiếu tiền rồi." Harry ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng bóc suy tư, "Hơn nữa gã cố ý – Malfoy có tích lũy thâm hậu, nếu lúc đó gã ra tay mò Malfoy từ Azkaban hoặc Bộ Phép Thuật ra ngoài... vậy Malfoy sẽ phải dâng tài sản của mình ra... Danh chính ngôn thuận."

Dumbledore nở nụ cười tán thành: "Tốt lắm, Harry. Có vẻ như chúng ta đã giúp Voldemort một việc, có điều chúng ta cũng không phải không có thu hoạch gì, đúng không?"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now