Chương 17

1.5K 180 32
                                    

CHƯƠNG 17: LỜI CỰ TUYỆT TRONG VĂN PHÒNG ĐỘC DƯỢC

.

Nửa đêm, bầu trời nặng nề bao trùm như một tấm màn đen đặc, đứng từ trên cao nhìn xuống Rừng Cấm dưới ánh trăng kéo dài như không có điểm kết thúc, chỉ có hắc ám ngủ say, những bóng cây lập lòe chập chờn như ma quỷ, vắng vẻ âm u, như một con thú khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng con mồi.

Bên ngoài rìa Rừng Cấm, Harry vừa giải quyết xong Nhền nhện khổng lồ tám mắt đang chạy hộc tốc về phía Cây Liễu Roi – cậu không chắc liệu Il đã an toàn rời khỏi Rừng Cấm hay chưa, chỉ mong sao cho đối phương nhát gan một tý, nhân lúc nhền nhện tám mắt vừa bỏ đi thì tranh thủ chạy khỏi Rừng Cấm luôn đi; rồi lại mong sao cho đối phương may mắn một tý, dù có ở lại Rừng Cấm thêm một xíu thì cũng đừng gặp phải sinh vật nguy hiểm gì.

Nghĩ vậy, Harry lại càng ráng chạy nhanh hơn, nhưng vài bước sau, cậu liền khựng lại – xuyên qua từng tầng tán lá rậm rạp nhìn về phía Cây Liễu Roi, ở đó quả thực có một bóng người.

Nhưng đó không phải Il Potter, mà là Severus Snape.

Phản ứng đầu tiên của Harry lúc này là xoay người chạy trốn – đối mặt với giáo sư Snape, mặt mũi thì có là gì chớ?

Nhưng Snape đứng bên gốc Liễu Roi đã nghe được tiếng động, hắn cảnh giác chĩa đũa phép về phía chỗ Harry đang đứng, giọng nói lạnh lẽo: "Đi ra, lập tức! Ta biết mi là ai..."

Harry không ho he gì, trong lòng âm thầm cố hi vọng về một tia may mắn cuối cùng.

Nhưng Snape chẳng chút lưu tình, hắn đem tia may mắn đó gõ nát bấy ngay tắp lự, đũa phép vững vàng nắm trong tay, ánh mắt lạnh lùng tàn bạo như một mũi lao: "Harry Ravens! Ta nói mi – cút ra đây ngay cho ta!"

Còn chuyện gì bi kịch hơn là trốn ngủ dạo đêm bị một giáo sư túm được?

Hiển nhiên, tình huống lúc này – học sinh trốn ngủ không chỉ là một đứa năm nhứt, mà còn dạo đêm trong Rừng Cấm; hơn nữa giáo sư này còn không phải chỉ là một giáo sư bình thường, mà lại là giáo sư mà học sinh này để ý nhứt, còn bản thân vị học sinh đó, bất hạnh lại chính là đứa học trò bị ông giáo sư kia ghét nhứt.

Harry ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cậu từ góc tối đi ra, lắp ba lắp bắp chào hỏi một câu: "Giáo sư S-Snape."

Snape nhìn Harry bằng một ánh nhìn âm u.

Harry thầm nuốt nước miếng: "Trò, trò thật sự xin lỗi."

"Ta đã nói rồi," Snape ra tiếng, giọng nói của hắn mềm nhẹ như thì thầm bên tai, trong không gian yên tĩnh u ám, lại lạnh lẽo đến tận xương tủy: "Ta thực lòng nghi ngờ lời xin lỗi của trò chẳng hề đáng lấy một xu thành ý nào, cậu Ravens ạ."

Harry lập tức run lên một cái vì lạnh.

"Bây giờ," Giọng nói của Snape đã trở lại vẻ lãnh khốc, y như dáng vẻ lúc này của hắn, "Đi theo ta."

Harry đứng im tại chỗ không nhúc nhích: "Giáo sư Snape, ngài có nhìn thấy..."

"Potter phải không?" Snape hỏi, sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ cười nhạo ác độc và toan tính: "Nếu ta là cậu, cậu Ravens à, ta sẽ quan tâm hơn đến chuyện mà ta có thể sắp phải đối mặt đây, tỷ như là – bị đuổi học?"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now