Chương 72-73

1.2K 114 11
                                    

CHƯƠNG 72: TRONG RỪNG RẬM (1)

-

Trong rừng cây tối tăm, đám người chạy nhốn nháo không biết rõ là ai với ai.

Harry không sử dụng bùa thắp sáng, cậu cầm Bàn Tay Vinh Quang, nhanh chóng xuyên qua bóng đêm. Cậu có thể cảm giác thấy có chuyện gì đó – nhất định có chuyện gì đó, sắp xảy ra...

Rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng... Căn bản không phải một buổi tụ hội Tử Thần Thực Tử giỡn chơi như lần trước.

Tiếng bước chân hỗn độn đột nhiên trở nên to rõ hơn, một nhóm người từ trong rừng cây chạy ra. Bọn họ nhìn thấy Harry, có mấy người muốn ngăn cản cậu, còn có một số thì cố hỏi thăm xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Harry không để ý tới bất cứ ai, cậu tránh khỏi những bàn tay lộn xộn vươn ra, chạy thẳng về phía ánh lửa, nơi có làn sóng dao động phép thuật lớn dữ nhất.

Ngọn lửa hừng hực nhiễm đỏ cả nửa bầu trời đêm.

Đám người đã chạy xa, Harry dừng lại trước đám lửa, cậu giơ một cánh tay lên, cản đi một phần sóng nhiệt ập tới, nhìn những cây cối đang vặn vẹo quằn quại trong đám lửa – và cả dấu hiệu xanh ởn dữ tợn tồn tại trong ký ức, tựa hồ nó sắp nhảy lên đầu cành, bay vút tới giữa không trung...

Tiếng gió bén nhọn đột nhiên đánh úp lại.

Theo phản xạ, Harry lập tức nhảy sang một bên tránh thoát, cổ tay cậu run lên, hai bùa chú – Giải giới và che chắn, một trước một sau đồng thời bắn ra.

Ánh trăng trên bầu trời ảm đạm thất sắc, ánh lửa đỏ cam chiếu sáng gương mặt của kẻ vừa tập kích Harry.

Harry vừa dừng lại đã chấn kinh: "Fenrir Greyback?"

Gã người sói tiếng xấu đồn xa kia thoáng kinh ngạc, gã nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng xỉn, trên đó còn dính lại máu đang nhỏ xuống: "Bất ngờ ghê chưa, một thằng nhãi con lại biết ta đấy?"

"Tao cũng ngạc nhiên lắm," Harry lạnh lùng đáp, cậu giơ đũa phép, nhắm thẳng vào lồng ngực đối phương, "Một tên người sói bị truy nã với số tiền thưởng kếch xù lại dám xuất hiện nghênh ngang tại đây."

"Truy nã? Tiền thưởng?" Gã người sói nói dịu dàng, "Đó đã là chuyện từ đời nào rồi hả. Bé ngoan, cưng ơi, đặt đũa phép của mi xuống đi – xét cho cùng thì mi có thể làm gì đây? Giao nó cho ta, nhắm mắt lại, chỉ là một thoáng nhẹ nhàng thôi..."

"Tao có thể làm gì à?" Harry cười khẩy khinh miệt, cậu vung đũa xuống như đang chém bằng một thanh kiếm, "Sectumsempra!"

Greyback trốn được vào giây chót, nhưng một vòi máu vẫn phun ra trên cánh tay của gã. Đau đớn khiến gã người sói rú lên giận dữ, gã mở hai tay, nhào về phía Harry đầy hung tợn.

Harry né thoát, một lần nữa lại vung đũa phép, vững vàng chỉ thẳng vào ngực Greyback, nhưng đúng lúc này, có một đường sáng lục bắn tới. Rồi một tiếng the thé kêu lên:

"Avada Kedavra!"

Harry lập tức yếm một bùa đỡ cho mình, cậu ngã nhào ra đất, nhìn thấy một mù thủy lùn nhỏ trùm kín từ đầu tới chân chạy ra từ trong rừng.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now