Chương 110

546 60 5
                                    

CHƯƠNG 110: THOÁT KHỐN

-

Chiếc đồng hồ treo trên tường, bên trên nóc hộc tủ đã hỏng, tiếng tích tắc cứ giật đi giật lại, chỉ vào duy nhất một khoảng thời gian.

Harry ngồi đối mặt với Snape, không ai lên tiếng, cả gian phòng cực kỳ yên tĩnh, mỗi phút mỗi giây đều như bị cuốn vào mất hút trong xoáy lũ, kéo dài vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối.

Harry không biết nên đặt tay chân vào đâu, cậu cúi đầu, căn bản không dám nhìn vào mắt Snape: "Làm sao anh... ừm, vào được?"

"Trình đơn xin." Snape bình tĩnh đáp, dĩ nhiên hắn không nói cho Harry biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian và phải nài nỉ bao nhiêu người cho mười phút gặp mặt ngắn ngủi này.

"Ừm." Harry phát ra tiếng đáp vô nghĩa ngắn ngủn, cậu vẫn không biết nói gì cho phải.

Nhưng Snape không muốn lãng phí thời gian, hoặc là nói, hắn cũng chẳng có thời gian để lãng phí: "Em có kế hoạch kế tiếp chứ? Nếu như kế hoạch của Dumbledore thất bại?"

Harry ngẩn ra: "Thầy Dumbledore..."

"Đừng nhắc ông ta nữa!" Snape thô bạo ngắt ngang lời Harry, "Ta hỏi em, chỉ em!"

Harry muốn nói lại thôi.

"Có hay không?" Snape không buông bỏ yêu cầu một đáp án.

"...Được rồi, em có." Harry đành phải chấp nhận số phận, đáp, "Nhưng khách quan thì, kế hoạch này còn nguy hiểm hơn cả của thầy Dumbledore."

Snape không bình luận cái này, sắc mặt hắn rốt cuộc không còn tối tăm như vừa rồi nữa.

Lại trầm mặc.

Harry cuối cùng đã đánh bại vỏ ốc trong lòng mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Snape. Giây phút khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu cơ hồ bật thốt lên: "Trông anh không tốt lắm..."

"Em cảm thấy ta hẳn là phải sống tốt à?" Snape dùng âm điệu đè thấp mà trơn trượt trả lời.

Harry suýt thì nghĩ rằng người kia đang nhạo báng, nhưng cậu đã thấy ngay sự mỏi mệt và quầng mắt thâm đen trên gương mặt kia. Cậu há miệng, nhưng không nói được gì, sự đau khổ dâng lên trong cậu.

"Harry," Snape nhẹ nhàng nói, "Ta nghĩ hẳn em biết, có vài chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cứ nghĩ đến Malfoy đi, thử nghĩ đến chính em, làm sao em có thể cho rằng chỉ cần ta chia tay với em là kẻ kia sẽ quên đi hết thảy những gì từng xảy ra lúc trước?"

"Em không có—"

"Đúng vậy, em không có." Snape tiếp lời, "Em chẳng qua chỉ đang trốn tránh, đang sợ, em sợ nguy hiểm, càng sợ hãi nó sẽ xảy đến với những người em để ý – em luôn một mực trốn tránh! Nhưng nó sẽ không biến mất chỉ vì em trốn tránh, Harry à. Nó hệt như lúc trước, khi em đối xử với Potter vậy."

Harry cảm thấy lúng túng, hai tay cậu xoắn lại với nhau.

"Harry." Snape hoãn giọng lại, hắn dường như muốn nói thêm gì, nhưng đúng lúc này, căn nhà kho bị người bên ngoài hùng hổ đẩy ra!

"Đến giờ rồi!" Thần sáng tuổi trung niên bên ngoài lạnh mặt nói.

Snape đứng lên cùng lúc với Harry. Vẻ mặt hắn lại một lần nữa trở về nét lạnh lùng mà bản khắc, Harry thì có chút mất kiên nhẫn và căm ghét khi gã thần sáng bắt lấy cánh tay cậu: "Được rồi, ông cứ để tôi phải nói lại thế? Chính tôi tự đi được..." Cậu bị kéo tới cửa, khi sắp ra ngoài, Harry không nén được ngoái lại nhìn Snape, "Này... Nó, thế nào rồi?"

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now