Chương 20

1.7K 172 5
                                    

 CHƯƠNG 20: KHOẢNG CÁCH ĐẾN GẦN TRONG IM LẶNG

.

Aha? Cả khuôn mặt Harry cứng ngơ ra nhìn Draco.

Draco im lặng nhìn lại Harry, câm nín, đầy vẻ thê thảm không nỡ lòng nhìn thẳng.

Thế là Harry cứ đứng cứng đờ tại chỗ, cố gắng thử tiếp nhận tràng diện thê thảm nhứt mà cậu sẽ phải hứng chịu trong những giây tiếp theo – đáng tiếc Snape cũng không dung túng Harry có đủ thời gian. Hắn đã đứng ngay sau Harry và Draco, cách khoảng năm bước chân, ôm ngực, cười khẩy:

"Sự lễ phép của cậu Ravens thế này đây ư? – Trong lúc nhìn thấy một vị giáo sư."

Loại giọng điệu này...

Harry nhìn Draco bằng ánh mắt cún con đầy cầu khẩn.

Draco cứng ngắc cựa người một cái, không nhẫn tâm cự tuyệt, khụ một tiếng dợm mở lời: "Thưa giáo sư..."

"Draco," Sắc mặt thong dong đánh gãy lời Draco, hắn gần như uy hiếp: "Con biết ta ghét nhất là gì – bây giờ, ngậm miệng lại."

Lập tức Draco xìu xuống trong một giây. Nhìn qua Harry bày tỏ nỗi lòng lực bất tòng tâm của mình, rồi lại ngó sang Snape cười cười nịnh nọt, như còn muốn-phân-rõ-ranh-giới-thật-rạch-ròi nên còn bước về sau một bước, mắt nhìn mũi, mũi cúi xuống cằm, đóng vai trò là một pho tượng gương mẫu.

Harry trừng Draco, dùng ánh mắt lên án cái sự thiếu nghĩa khí của thằng nhỏ, thôi thì chẳng còn cách nào, chỉ đành thấp thỏm xoay người, treo lên một nụ cười nịnh hót không khác gì với Draco ban nãy, lắp ba lắp bắp giải thích:

"Ừm, giáo sư Snape, trò không phải cố ý, a, ý của trò là trò hoàn toàn không có ác ý gì hết, trò chỉ là..."

Snape nhìn Harry một cái, căn bản chẳng có gì là muốn nghe lời giải thích của Harry chút nào, mà cứ thế đi thẳng về phía trước.

Harry ngẩn ra, lời nói trong miệng lộn ra một vòng, nhưng chưa đợi cậu kịp hiểu được điều gì đang diễn ra hoặc nên phản ứng thế nào, thì Snape vừa-đi-qua-vài-bước, đã mất kiên nhẫn:

"Cậu Ravens, theo kịp. Ta nghĩ cậu còn chưa quên béng đi chuyện vài phút trước ta mới vừa kêu cậu đến văn phòng của ta chớ?"

"..." Harry không dám nói rằng quả thực cậu đã quên béng sự kiện này thật. "Ừm – không có, thưa thầy, trò còn chưa quên, giáo sư."

Sắc mặt Snape hơi khá hơn một chút, dẫn đường ở phía trước, vạt áo chùng phất qua một vòng cung sắc bén, sau đó lại bay hạ thấp xuống khác hẳn bình thường, chỉ còn hơi phập phồng khi chủ nhân của nó cất bước, lộ ra một phong thái dịu dàng mềm mại hiếm có.

Là bởi vì lần này giáo sư Snape đi chậm hơn bình thường à? Harry ngoan ngoãn đi sau lưng Snape rảnh rỗi bắt đầu nghĩ lung tung. Thật là hiếm hoi, trong ký ức bóng dáng của ổng luôn...

Luôn thế nào nhỉ?

Harry ngừng một chút.

Luôn đen kịt, biểu tượng cho thô bạo, cho lạnh lùng, cho hết thảy mọi thứ cảm xúc tiêu cực khác.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now