Chương 84

974 106 6
                                    

CHƯƠNG 84: BƯỚC NGOẶT NGOÀI KẾ HOẠCH

-

"Được rồi, nếu không còn chuyện gì, vậy hai vị..." Nhân viên tiếp tân còn chưa nói dứt lời, Harry vừa ngây ra lúc này đã vội vàng mở miệng:

"Không, không, chờ đã, tôi cảm thấy, vừa rồi hình như tôi đã nghe nhầm gì đó?"

Nhân viên tiếp tân lặng nhìn Harry chừng hai giây, sau đó mới giật mình hiểu ra: "Phù thủy Muggle?"

"A... Coi như vậy đi." Harry nói.

"Đàn ông trong giới Phép thuật là có thể mang thai, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là một nửa kia của cậu cũng là đàn ông." Nhân viên tiếp tân nhún vai một cái, dùng một ánh mắt hơi mang chút tò mò đánh giá Harry, "Nói ra, cậu trông có vẻ cũng không lớn lắm..."

Harry trấn tĩnh nói: "Chẳng qua là trông tôi tương đối trẻ tuổi thôi. Chúng ta nói về chủ đề ban nãy, cô vừa mới nói tôi..."

"Mang thai." Nhân viên tiếp tân tiếp lời.

Nhưng Harry rùng mình một cái vô cùng khoa trương, đứng bật dậy, không thể chịu nổi thốt lên: "Đủ rồi, đừng nói cái từ đó nữa!"

Dora đang khiếp sợ ở cạnh bên lập tức đứng dậy theo, sau đó kêu lên tức giận: "Này, cẩn thận một chút, mấy cậu chàng các cậu đều lỗ mãng như thế sao!?"

Nhân viên tiếp tân nhìn Harry suy tư một hồi, thuận theo đáp: "Như vậy, dùng 'ngài có đứa nhỏ' thì thế nào?"

"Ôi, không..." Harry lúc này thực sự đã suy yếu đỡ tường rồi, "Tôi thực sự không hiểu, điều này sao có thể chứ? Tôi là nam..."

Nhân viên tiếp tân lúc này đã mất kiên nhẫn: "Tại sao không được? Mặc dù quả thực rất hiếm thấy, nhưng trong giới Phép thuật luôn luôn tồn tại trường hợp như vậy – tôi biết ngay mà, Muggle vốn luôn như thế! Cái này không thể, cái kia không được, bọn họ..."

"Được rồi, được rồi, đã làm phiền cô, chúng tôi ra ngoài trước." Dora vội vàng ngắt lời Harry, vừa kéo vừa đỡ dẫn Harry ra khỏi phòng chờ.

Dĩ nhiên chỉ vừa được đỡ đi vài bước thì Harry đã lập tức thẳng người lại tự đi được rồi, lúc không hề có vấn đề gì – ai, được rồi, có lẽ là có một chút vấn đề nhỏ - trong tình trạng như thế, lại phải nhờ một người phụ nữ dìu đi? Merlin ở trên, cậu thật sự đâu có suy yếu tới mức đó...

Hai người bước tới ghế nghỉ trong hành lang, Dora nói Harry ngồi xuống.

Harry lại cảm thấy ngượng nghịu, làm sao cũng không chịu ngồi.

Dora không miễn cưỡng, chỉ tự mình ngồi xuống ghế, trong lòng hơi mất mác.

Harry nhìn người phụ nữ đang đầy mặt sầu khổ, lại nghĩ tới bản thân, vừa cảm thấy hoang đường vừa lại mang một cảm giác tội lỗi vi diệu, áy náy với đối phương, cậu hắng giọng: "Ừm, phu nhân... cháu đi lấy cho ngài một chén nước nhé?"

"Không cần, cám ơn con." Dora buồn bã ỉu xìu đáp.

Harry trù trừ đứng một hồi, cuối cùng vẫn quay lại phòng trà giúp Dora cầm một ly nước nóng.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now