Ngoại truyện 2

782 45 6
                                    

NGOẠI TRUYỆN 2: GỬI ANITA GILL (2)

-

Harry Ravens.

Tớ dám chắc là tớ đã nhìn thấy thằng bé đó trên "Nhật báo tiên tri", một đứa trẻ nho nhỏ, có thiên phú vượt bậc.

Qua mười lăm năm, tớ không thể nhận ngay ra nó chính là đứa con kia của mình. Nhưng lúc đó tớ cảm thấy thích thằng bé đó lắm, tớ luôn nghĩ, nếu Koerich mà còn sống đến giờ chắc sẽ không kém hơn đứa bé này đâu nhỉ... Nhưng giờ nói gì thì cũng muộn mất rồi.

Đêm đó, Harry trông không được ổn lắm, nên tớ dẫn thằng bé đến St. Mungo, sau khi kiểm tra...

Nó có mang.

An à, tớ nghĩ lúc này chắc vẻ mặt cậu đặc sắc lắm nhỉ... Ừm, thực tế, sắc mặt của tớ lúc đó cũng không kém gì đâu, nhất là sau khi tớ biết rõ thân thế thằng nhỏ.

Nhưng mà lúc ấy... chúng ta cứ nói theo trình tự đi vậy. Lúc ấy, tớ không biết chuyện này, thằng bé – Harry, cũng rất giật mình, còn hoảng sợ nữa, trông có vẻ không hề muốn giữ lại đứa con này... Quả thực, giống y hệt như tớ năm đó vậy.

Khi đó, tớ đang tìm cách làm sao để có một đứa con... Được rồi, An à, tớ biết cậu đang nghĩ gì, dù sao Selma đã qua đời nhiều năm như vậy, nhưng tớ vẫn phải nhắc lại một chuyện, thời gian đó, tớ vô ý biết được một kỹ thuật của dân Muggle, trùng hợp tớ biết chồng tớ cũng đã từng làm nó trước khi rời đi, nên tớ thử một lần, dĩ nhiên, sự thật chứng minh, đám Muggle chẳng bao giờ đáng tin hết!

Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đã.

Tớ đã khuyên Harry một ít lời, và cho thằng bé một cuốn sách có liên quan đến chuyện này, nhìn bộ dáng mờ mịt luống cuống của nó... Lại một lần nữa, tớ nhớ lại chính bản thân mình.

Tớ xúc động thốt ra ý nghĩ của mình – đúng, đúng rồi, nếu như nó không muốn giữ lại đứa trẻ, thì tớ có thể tình nguyện nuôi nấng nó, tớ tình nguyện nuôi nấng một sự sống bé nhỏ, một sự sống mà tớ hằng mong đợi...

An à, tớ không biết, tớ năm đó liệu có từng trông mong có một người nói với tớ những lời như thế không.

Giả sử nếu như có, tớ sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Tớ không chắc nữa.

Nhưng tớ nghĩ, đứa bé của tớ, đứa nhỏ thậm chí còn chưa được tớ đặt tên cho, chắc chắn sẽ sống tốt hơn một chút nhỉ.

Sau khi Koerich và Selma lần lượt qua đời, dần dà, tớ càng ngày càng nhớ nó... Mặc dù, tớ chưa từng đến thăm nó, chưa từng.

Cuộc sống lại trở nên đơn điệu, nhàm chán.

Tớ vẫn bước theo nhịp sống trước đây, nhưng từ khi gặp Harry ở St. Mungo, tớ bắt đầu thường thường vô thức nhớ về những ngày đã qua, tớ nhớ đến từng chút từng chút ký ức khi ở bên Koerich, ở bên Selma... Đúng vậy, An à, còn cả nó nữa.

Đứa nhỏ chỉ ở cạnh tớ vỏn vẹn bốn tháng ấy.

Lúc nó mới được sinh ra bé tong teo, tớ không biết có phải do từng uống Độc dược không, hay do sau đó tớ không chăm sóc bản thân tốt. Cả ngày, nó chỉ rúc trên giường sơ sinh, ánh mắt hi hí, đầu lớt phớt tóc đen, mặt đỏ hồng nhăn nheo, chỉ những lúc nó đói quá, hoặc khó chịu mới phát ra tiếng kêu nhỏ xíu như một con mèo con...

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now