Chương 99

642 86 8
                                    

CHƯƠNG 99: KHOA CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN THÁNH MUNGO


-
Tối hôm đó, căn nhà Potter tại thung lũng Godric đèn đuốc sáng trưng, cả phòng khách đều đầy nhóc người, nhưng không có bất cứ ai – không một ai, nói chuyện.

Không khí đặc quánh như cao su dẻo, ngay cả việc hít thở đơn giản nhất cũng khiến người ta tốn hết sức.

Draco ngồi một mình trên ghế salon, vết thương do bùa chú gây ra đã được chữa khỏi, nhưng việc đó tựa hồ chẳng an ủi cậu ta là mấy, cậu ta vẫn im lặng không nói tiếng nào như cũ.

Il cũng vừa trở về từ trường học, thằng bé chọn một chỗ xa Draco nhất để ngồi xuống, nhìn chằm chằm bàn trà đờ ra.

Snape đứng cạnh bức tường bên lò sưởi, hai tay khoanh trước ngực, hai rèm tóc rũ xuống, che kín vẻ mặt, chỉ thấy một đôi môi đang mím thành một đường thẳng, dáng vẻ đó càng khiến hắn trông bản khắc và khô cứng.
Chủ nhà Potter – James, thỉnh thoảng liếc về phía chiếc gương hai mặt trong tay, liên tục, tựa như hận không thể nhảy vào trong gương chui sang đầu bên kia...

"Này, tới giờ rồi, ăn chút gì lót dạ nhé?" Lily phá vỡ sự im lặng trong phòng. Cô bưng một cái khay trong bếp ra, nở nụ cười, mặc dù chẳng hề có tinh thần, nhưng cô vẫn khuyên mọi người ở trong phòng khách - đặc biệt là hai đứa nhỏ, "Mọi người còn chưa ăn bữa tối, dù sao cũng ăn một chút đi chứ... Il, Draco, đừng nghĩ nhiều quá ha, nói không chừng còn chưa xảy ra chuyện gì nữa?"

Draco vẫn trầm mặc.

Il đá đá bàn trà, vừa rầu rĩ lại như bông đùa chế giễu, nói: "Lily à, chắc má nên học má Molly nhà Ron á, làm cái đồng hồ báo thức ma thuật, vậy tụi mình sẽ biết ngay ai gặp nguy hiểm vào lúc nào rồi."

Lily còn chưa đáp, James đã nổi giận: "Il, con nói chuyện với má thế à?"
Il ậm ừ xì một tiếng, rồi lại đá đá cái bàn, nhưng không rời đi.

James còn định nói gì, nhưng chính lúc này, chiếc gương hai chiều trong tay anh có phản ứng, anh lập tức dí sát lại gần nó: "Sirius? Sirius."

"Tớ đây." Tiếng Sirius truyền tới từ đầu bên kia.

"Tra được thế nào rồi?" James vội vàng hỏi, tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào James.

Phía bên kia im ắng một hồi, sau đó nghe thấy Sirius nói, "Tớ xin lỗi." Hắn nói ngắn gọn, "Tớ thậm chí đã cạy cửa phòng Bộ trưởng Bộ Phép thuật luôn rồi cơ, nhưng mọi chỗ ghi lại nơi yếm Phản Độn Thổ ở Bộ đều không có chỗ nào giống trong miêu tả của Draco hết."

Mọi người ở đây cơ hồ đều gởi gắm hết hy vọng vào Sirius, đột nhiên mất hết trông đợi, cảm giác đó không dễ chịu gì, cả phòng lại im ắng tới đáng sợ.

"Tớ xin lỗi nhé, James." Sirius lại lặp lại.

James kéo ra một nụ cười, "Đừng vậy, chuyện này có phải lỗi cậu đâu? Cám ơn nhé, người anh em."

Sirius trong gương nhíu mày, cuối cùng hắn nói: "Giờ tớ qua đó ngay." Tiếp đó liền ngắt kết nối.James vứt chiếc gương mới ban nãy còn lo lắng nắm chặt trong tay xuống bàn, anh dựa vào ghế salon trầm mặc một hồi, rồi tựa như chưa muốn từ bỏ như vậy, hỏi Snape: "Anh với Harry không còn cách nào khác để liên lạc với nhau à? Hoặc là đã từng có, mà anh quên rồi..."

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now