Chương 77-78-79

1.6K 126 14
                                    


CHƯƠNG 77:

-

Voldemort đã được như nguyện.

Lúc Harry tỉnh lại thì đã gần trưa.

Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên mí mắt, khiến thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ không hài lòng trở mình, nhưng ngay tiếp đó, đau đớn từ các nơi trên thân thể truyền đến làm cậu khó chịu rên rỉ thành tiếng, cũng không ngủ nổi nữa.

Snape vừa vặn bước vào, hắn nhìn Harry đang vừa xoa mặt vừa nhăn nhó ngồi dậy, nhướn lông mày: "Tỉnh rồi? Vừa lúc. Có thể ăn gì đó, danh sách sách vở học kỳ tới tại Hogwarts cũng được đưa tới rồi."

Khó được ngủ một giấc no đủ, Harry ôm chăn, nhất thời không nỡ rời giường, cậu mơ mơ màng màng đáp: "Danh sách sách vở đưa tới rồi hả? Cũng đúng, sắp tựu trường..." Cậu nhìn Snape vẫn chẳng khác gì với thường ngày, một thân áo chùng đen chỉnh tề, nút áo cài kín tới tận cổ, ý xấu đột nhiên nảy sinh, nói: "Giáo sư, một nụ hôn chào buổi sáng chứ?"

Snape yên lặng một chớp mắt: "Cậu Ravens năm nay mấy tuổi rồi?"

"Để em nghĩ xem nào..." Harry nói, "Có lẽ mười hai rồi?" Cậu trêu chọc vụ hai năm trước Snape luôn dùng số tuổi này cự tuyệt mình.

Snape trợn mắt nhìn Harry một cái, loáng thoáng lại có chút bó tay không biết làm sao. Tiếp đó, hắn bước tới trước mặt Harry, cúi người đặt một nụ hôn khẽ lên bên thái dương của người kia: "Vậy thì, tiểu tiên sinh của ta, phải dậy rồi."

Harry không ngờ rằng Snape lại có thể làm vậy, cậu hơi giật mình, mặt ửng đỏ sờ lên thái dương, ngậm miệng biết điều đi vào gian vệ sinh.

Snape xoay người xuống lầu.

Mười lăm phút sau, Harry đi từ lầu xuống, tới phòng bếp cầm lấy ly sữa, ngậm một cái bánh bao trong miệng, vừa xé thư báo từ Hogwarts gửi tới đang đặt trên bàn.

Snape ngồi trong phòng khách. Harry mở phong thư, rút tấm giấy da bên trong ra, nhìn chưa được hai hàng đột nhiên ồ lên một tiếng.

"Sao vậy?" Snape từ phòng khách đi sang bếp, ánh mắt có điểm âm trầm, "Ta có việc muốn nói cho em biết."

Ánh mắt Harry nhìn tấm giấy da trong tay có điểm là lạ, cậu đưa tấm giấy da cho Snape: "Tấm giấy da này có chút kỳ quái."

Snape đưa tay nhận lấy, vừa sờ đã nhíu mày.

"Xem ra em không nghĩ sai." Harry lẩm bẩm, cậu rút đũa phép bên mình chỉ vào tờ giấy da niệm một câu chú ngữ. Trên tấm giấy da lóe ra tia sáng đỏ, xuất hiện hai hàng chữ. Nhưng Harry không nhìn nhiều, chỉ hỏi Snape, "Giáo sư, còn cần gì nữa nhỉ? Em nghĩ loại mùi này... Ừm, dùng chiết suất chất lỏng cây sồ cúc?" Harry hỏi mà chẳng hề trông mong gì.

Snape nhìn cậu một cái đầy trách cứ, bình luận: "Em đúng là một chút thiên phú độc dược cũng không có."

"Em cảm thấy giữa hai chúng ta thì thiên phú của một mình anh cũng đủ dùng rồi, Giáo sư." Harry đáp rất cầu thị.

Snape bị hạ gục, hắn quay lại chủ đề đứng đắn: "Đó là một cách, còn có một cách đơn giản hơn..." Hắn dùng bùa chú chỉ vào tấm giấy da, một phép tăng nhiệt độ đơn giản.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now