Chương 34

1.5K 156 15
                                    

CHƯƠNG 34: LỜI NGUYỀN VÀ CÁI TÁT

.

Bị lời nguyền bắn trúng, cùng với quán tính của cú vồ tới vừa rồi khiến cho Harry ngã nhào ra đất.

Cậu chỉ cảm thấy ý thức mình có một chớp mắt hỗn loạn, sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc bả vai cho đến toàn thân, hơn nữa không biết có phải do cơn ớn lạnh đó hay không mà cậu có cảm giác dường như tim mình đập nhanh hơn, nhịp thở cũng gấp gáp khó khăn.

"Ha-Harry?" Il cuối cùng đã tỉnh lại, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi, bước nhanh tới bên cạnh Harry đang ngồi dưới đất.

Nhưng lúc này Draco - vừa bị đụng đau điếng, cũng đã vùng tỉnh tại, nó đứng bật dậy chỉ đũa phép vào Il, mặt mày vặn vẹo cả đi, la lên: "ĐỨNG LẠI ĐÓ! ĐỨNG NGAY ĐÓOO — Potter, mày vừa dùng lời nguyền gì? —Là thứ tà ác gì hả!?"

Il khựng lại: "Malfoy—" Nhưng lời nó đã bị đánh gãy.

"Xảy ra chuyện gì?" Cùng với tiếng nói vang lên là Sirius vừa đi xuống từ cầu thang cong vẹo của Hogwarts, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Il vẫn đang đứng giữa hành lang, nhưng lập tức vẻ ngạc nhiên đó đã biến mất khi thấy Draco và Harry ngay cạnh, biến thành cảnh giác.

"Ba... Giáo sư." Quay đầu thấy người vừa đến, Il bất giác thở phào một hơi.

Sắc mặt Draco xám xịt đi, nó không hé răng gì, chỉ cất đũa phép của mình, đi đến bên cạnh Harry: "Harry, đứng lên được không?"

"Gọi ba là Sirius hoặc ba đỡ đầu được rồi, như bình thường ấy." Sirius đáp bâng quơ, sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Harry nãy giờ vẫn chưa động đậy gì, mang theo thái độ cảnh giác và phòng bị mơ hồ, "Các trò đang làm gì ở đây? Mặc dù chưa đến thời gian giới nghiêm, nhưng tôi nhớ là Hogwarts vẫn có lệnh cấm học trò công kích nhau trên hành lang mà nhỉ."

Hắn dài giọng, làm bộ dạng như đang phân xử một chuyện công minh, nhưng một bên vừa nghiêng đầu cái đã nháy mắt ngay với con đỡ đầu một cái.

Il nhận được tín hiệu nhỏ này. Nó chẳng tốn chút công sức cũng hiểu được cái trò thiên vị và càn rỡ mà ba đỡ đầu của nó muốn biểu đạt — rõ ràng, Sirius dù ở thời học sinh cũng chưa bao giờ từng là một đứa trẻ ngoan, nên bây giờ dù có làm giáo sư thì hắn cũng chẳng bao giờ thèm làm theo khuôn phép, quy củ bảo vệ mấy cái giáo điều mà bấy lâu nay hắn còn chẳng thèm để vào mắt.

Nếu là bình thường thì Il đương nhiên sẽ vui vẻ thích thú với thái độ bảo bọc rõ ràng đó của Sirius, nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy ánh sáng bùa phép trên đầu đũa của chính mình đã bắn trúng Harry, nó chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, không còn chút tâm trạng nào:

"Ba đỡ đầu..."

Draco ngắt lời Il, nó nói: "Xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ còn cẩn hỏi hay sao? Lời nguyền của Potter bắn trúng Harry, nó đã vi phạm Nội quy nhà trường, nó đã định giết chết Harry!"

Nói tới từ cuối cùng, cơn giận Draco đã bừng lên không thể át nổi, nó trừng trừng mắt hung ác nhìn Il — Cái lời nguyền đó, cái lời nguyền chết thiệt đó, chỉ thiếu chút nữa thôi, là đã bắn trúng nó!

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now