Ngoại truyện 6

896 48 7
                                    

NGOẠI TRUYỆN 6: DU KHÁCH ĐẾN TỪ MIỀN ĐẤT KHÁC (4)

-

Cảnh tượng này quen thật đấy nhỉ, nhất là còn từng tự trải nghiệm qua.

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Harry lập tức có thể biết được ngay cây chổi vô danh kia thuộc về ai – thực tế, trên sân bóng cũng không còn cây chổi nào không ở cạnh chủ mình khác nữa, chỉ có một cây này mà thôi.

Đó là chổi của Cletina. Cletina đã ngã từ trên không xuống khi đang cưỡi chổi – người duy nhất ở bên cạnh cô bé lúc đó chính là Al, nó vẫn đang ngơ ngẩn ngồi đó. Cho dù từ trước đến nay Harry vẫn tin tưởng vẹn toàn về phẩm đức của Al thì lúc này cũng chẳng cho rằng Al đã xông lên cứu người khi thấy Cletina đột nhiên gặp nguy hiểm, chỉ có một khả năng...

Harry không hề muốn nghĩ như vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận đã bốc lên cuồn cuộn trong lòng anh, anh phải cố kìm nén lắm mới không quát vào mặt Al – Merlin mới biết, dù chuyện năm đó Il với Draco có thế nào thì anh cũng chưa từng tức giận đến vậy – anh chưa từng tức giận, và thất vọng, đến vậy.

Không, không... Harry tự nhủ với bản thân. Mọi việc để sau, không nhất định là thế, giờ quan trọng nhất là Cletina.

Anh tự thuyết phục chính mình, đặt tầm mắt và sự chú ý của mình lên cô bé vẫn đang níu lấy vạt áo chùng của mình, khẽ vỗ nhẹ lên vai nó: "Cletina? Cletina?"

Mấy phù thủy nhỏ xung quanh đã kịp phản ứng lại, dần vây lại đây.

Mãi đến lúc có ai đó giật giật cánh tay, Al đang bối rối mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp xuống.

Cletina vẫn cứng ngắc từ lúc được đón xuống tới giờ mới tỉnh táo lại, ngón tay đang túm chặt áo Harry khẽ run, rồi đến cánh tay, và đến cả người... Hai ba giây sau, cô bé mềm nhũn ngã ra đất, nước mắt rơi xuống lã chã.

Mặc dù ký ức khi thích Cho Chang năm mười lăm tuổi đã cách xa xăm như cả thế kỷ, Harry cũng đã trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi đối mặt với nước mắt của một cô bé, anh vẫn cảm thấy luống cuống như phút ban đầu, không biết nên làm gì cho phải. Cũng may cô bé Cletina đang khóc nức nở tràn nước mắt nước mũi trước mặt anh mới chỉ mười một tuổi, giúp Harry có thêm chút dũng khí.

Harry đỡ Cletina dưới đất dậy, hét lên bảo tụi nhỏ hai nhà tan lớp, sau đó bế Cletina lên, bước nhanh về hướng bệnh xá.

"...Ôi, đã xảy ra chuyện gì thế?" Bà Pomfrey đang đọc tuần san về y sư, đột nhiên nhìn thấy Harry bế Cletina vội vàng bước vào thì giật mình đứng bật dậy, "Có chuyện gì thế, Harry?" Bà Pomfrey nhìn gương mặt lem nhem tội nghiệp của Cletina, đau lòng vung một bùa "Rửa sạch".

"Cletina té từ chổi xuống." Harry cố gắng tóm tắt, anh đặt cô bé trong lòng lên ghế, rồi khẽ vuốt mái tóc đỏ xinh đẹp của nó – đột nhiên anh cảm thấy, mái tóc màu này không chỉ có hiệu quả với Snape, mà nó còn có tác dụng cả với anh.

"Té từ chổi xuống?" Bà Pomfrey la lên, "Tôi đã nói rồi mà! Trường học đáng ra nên bỏ béng vụ học Quidditch gì đó từ lâu rồi mới phải! Thật hoang đường! Quá nguy hiểm! Một cô bé! Ở giữa trời! Ngã từ chổi xuống!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 08, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now