Chương 45

1.3K 150 8
                                    

CHƯƠNG 45: KHÚC NHẠC DẠO

.

Rốt cuộc Harry đã bắt đầu cuộc sống ở thung lũng Godric.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người – đúng vậy, từ người trong nhà là Lily, James, đến ngay cả Sirius đang tạm ở lại đây, đứa nhỏ mới dọn tới thung lũng này cũng không hề xen vào cuộc sống của họ vốn như họ nghĩ.

Mà ngược lại, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, sự hiện diện của nó càng trở nên mờ nhạt hơn.

Người mẫn cảm nhất là Lily đã nhận ra, thái độ của Harry từ buổi tối chuyển vào đó đã trở nên thản nhiên hơn, nó chào hỏi cùng bọn họ, cần gì đó cũng không ngại mở lời, nhưng ánh mắt không hề đuổi theo bóng dáng của họ nữa, những tình cảm tha thiết nồng thắm bất chợt xuất hiện kia cũng không còn xuất hiện. Hơn nữa, thời gian nó ở một mình nhiều hơn, rất nhiều – cho dù những lúc ở cạnh ai đó khác, nó cũng sẽ rơi vào trầm tư, không lý do y như sự truy đuổi lúc trước, bây giờ, cũng vậy, nó có thể dễ dàng tách biệt ra một khoảng cách rõ ràng với những người bên cạnh.

Còn về cảm xúc của Il, James hay Sirius thì đơn giản hơn nhiều, chẳng qua là bọn họ thấy đứa nhỏ này vừa mới tham dự vào cuộc sống của họ, tạm thời ở lại nơi này, nó bận rộn vô cùng, ngày ngày sáng sớm đã ra ngoài, phần lớn là phải tới lúc cơm tối mới trở lại, mà mỗi khi vào những ngày phải học bổ túc Độc Dược với Snape thì ngay cả giờ cơm tối cũng không nhìn thấy bóng dáng.

Nhưng như thế cũng không phải nói Harry không biết lễ phép, thực tế là, mỗi sáng sớm, Harry đều sẽ khai báo rõ hôm nay kế hoạch thế nào cho người khác, mà nếu không gặp ai, thì cậu cũng sẽ viết một tờ giấy đặt trên bàn – tất nhiên, cái gọi là kế hoạch cũng chỉ là khi nào trở về, có ăn cơm ở đây hay không thôi. Còn về việc rốt cục cậu đang làm gì, thì một chữ cũng không hé răng.

Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng phải trong nhà nhiều thêm một thành viên, mà đơn giản chỉ là thêm một vị khách tới ăn cơm, hoặc là một vị khách trọ.

Mà có lẽ sự thật là thế thật, cũng chỉ là khách ăn cơm hoặc khách trọ mà thôi?

Tình huống như thế thực ra cũng chẳng làm bất cứ ai trong nhà vui vẻ.

.

Chiều đó, James vừa vặn rảnh rỗi ngồi trên ghế salon trong phòng khách cùng Sirius mở rượu, vừa uống vừa câu được câu chăng tám chuyện.

Il ở trong phòng cố gắng luyện tập Bế Quan Bí Thuật, bọn họ bình luận vài câu về vấn đề trong Bộ Phép Thuật, lại vài câu về mâu thuẫn giữa gia tộc Black với dân Muggle, sau đó, đề tài tự nhiên được chuyển tới Harry – hiện đang không có ở đây.

"Tớ thiệt chẳng biết tình huống thế này là sao." James đầy vẻ u sầu bất lực, "Sirius, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được lúc này tớ đang sống một cuộc sống thế nào đâu."

Sirius căn bản chẳng thèm xiêu lòng vì bộ dạng này của James, hắn lười biếng đáp: "Được rồi... bồ tèo ạ, tớ hiện đang ở cùng chỗ cậu đây, cậu sống cuộc sống thế nào thì tớ nhìn tận mắt cũng rõ rành rành, tớ nói ấy à, xét về mặt nào đó, Lily quả thực là một người phụ nữ tốt hiếm hoi," Hắn nói, "Giả sử có một ngày cậu mà có rời khỏi cổ, sống không nổi, thì tớ cũng chẳng có tí bất ngờ nào."

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now