SEVERUS SNAPE (P3)

1.5K 170 3
                                    

SEVERUS SNAPE (PHẦN BA)

.

Lại một buổi sáng tầm thường nữa.

Khi ánh sáng chiếu qua song cửa sổ căn nhà nơi cuối hẻm Spinner's End hắt lên mặt ta, ta nghĩ vậy, nhưng ta biết ngày hôm nay không giống với bình thường.

Đúng vậy, đương nhiên, không giống bình thường – sao có thể giống với bình thường? Mới tối hôm qua thôi, ta vừa biết được một học sinh đã lên giường với mình, hơn nữa là ở năm năm trước, khi nó mới vừa sáu tuổi.

Fuc.k!

Ta ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ, đúng vậy, tựa như tên tiểu quỷ đó nói vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt – không có bất kỳ cái gì – để phải day dứt nhớ mãi không quên.

Chỉ là một chuyện lệch lạc xảy ra năm năm trước mà thôi. Một sai lầm sớm nên trở thành dĩ vãng.

Ta tự nói với mình như vậy, lại không thể tự thuyết phục bản thân – gương mặt phản chiếu sau tấm gương tối tăm lạnh lùng, khóe môi hơi xịu xuống khiến tất cả sinh lực, sức sống và cả vui sướng, đều cách nó đi thật xa.

Một gương mặt trông chẳng thể khiến kẻ khác ưa thích nổi.

Ta ngẫm nghĩ, cũng không định làm bất cứ điều gì để thay đổi, cũng không cần thiết, không phải sao?

Ăn xong bữa sáng tự mình chuẩn bị ở Spinner's End, ta đến Hogwarts, dọc theo đường đi gặp được một đám nhóc con khốn kiếp chỉ vì vài lời qua tiếng lại mà bắt đầu vung đũa phép công kích lẫn nhau, khoe khoang chút tài ranh bùa phép và ma thuật ít ỏi đến tội nghiệp của bọn chúng.

Không thể không nói rằng, đám tiểu quỷ rỗi hơi thừa sức như lũ quái khổng lồ này thật sự không hề có tiến bộ.

Thực khiến người ta khó ở.

Tâm tình bết bát đó cứ vậy kéo dài đến tận tiết Độc Dược của đám học trò năm nhứt. Nếu có thể thì, trong khoảng thời gian này, ta cũng chẳng muốn đối mặt với thằng nhãi chết tiệt kia chút nào, nhưng thực đáng tiếc, hiển nhiên, với vai trò giáo sư và học sinh, ta, thậm chí là cả nó, đều không có lựa chọn nào khác.

Đúng thời gian bước vào phòng học, ta không nhìn xuống phía dưới đã vung đũa viết công thức lên bảng, sau đó bắt đầu giảng bài. Nhưng sau khi giảng bài phải giám sát những đứa năm nhứt kia chế biến Độc Dược, nếu như ta không canh chừng chặt chẽ, vậy đám ngu ngốc năm nhứt này... A, để ta nghĩ xem, tụi nó sẽ khiến cả phòng học này bị thổi bay hay tự đem chúng nó nổ thành mấy mảnh?

Thực là một lũ ngu si! Đơn giản chỉ là lãng phí tài liệu độc dược!

Trong lòng ta thầm mắng chửi, ánh mắt đảo qua phòng học, xông về phía trước – rửa sạch một vạc độc dược của một kẻ vừa mới châm lửa không lâu đã có thể khiến độc dược bất ổn định đến mức sắp nổ tung.

Thằng nhóc béo tròn bên cái vạc biểu hiện như nó sắp khóc đến nơi.

Ta nhận ra nó, Neville Longbottom – "Sát Thủ Nổ Vạc", ta lười biếng nói cho nó biết, nếu như có thể, ta thật tình kiến nghị nó rời xa Độc Dược, vì chính sự an toàn tính mạng cho bản thân nó.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now