Chương 30

1.4K 140 6
                                    

CHƯƠNG 30: SIRIUS VÀ ÔNG KẸ

.

"... Gì cơ?"

"Il, thật ra, thật ra thì con..." Mặt James trầm xuống, muốn nói lại thôi.

Đầu óc Il trống rỗng. Nó nghe thấy tiếng tim mình đang nhảy lên bình bịch trong lồng ngực, máu nóng khắp người đều dồn lên não, nó há mồm, hớp lấy không khí như một con cá mắc cạn, nhưng vẫn cảm thấy từng đợt choáng váng cứ ập đến bùm bụp. Nó nói:

"Ba nói sao? ...Sao ba dám làm như vậy! Lily và con yêu ba như vậy, tin tưởng ba như vậy, con chưa bao giờ từng nghĩ đến... chưa bao giờ nghĩ đến..."

Cuối cùng James cũng thấy sai sai, anh thu vẻ nặng nề trên mặt lại, cau mày lại nghi ngờ: "Con yêu, con sao thế? Này, chẳng lẽ con không nhận ra? Đây chỉ là một–––" Anh còn chưa nói xong.

"ĐỦ RỒI!" Il la lên, nó đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn James, rồi bỗng đá phăng cái bàn trà giữa hai người, thình thình chạy về phòng nó trên lầu hai, cuối cùng, một là một tiếng "PHÀNH" rung ầm nhà, cánh cửa phòng nó sập lại.

James há hốc mồm kinh ngạc.

Lily đang làm đồ ăn trong nhà bếp cũng sợ hết hồn, chạy ra xem, liền nghiêm mặt: "Hai người đang làm cái gì vậy hả? Hôm nay là lễ Giáng Sinh đó! James!"

"Anh không làm gì hết mà, em yêu." James vô cùng ủy khuất.

"Chớ Il bị làm sao?: Lily hồ nghi nói.

"Ai biết được? Thời kỳ phản loạn hả?" James nhún vai một cái.

"Il mới mười một tuổi," Lily bất mãn, "Vừa rồi ba con anh nói chuyện gì?"

James vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghe Lily hỏi vậy thì đáp: "Mới nãy Il hỏi anh rằng liệu có phải nó có một người anh em gì đó không, anh trả lời đúng rồi, thế là nó lập tức điên lên sập cửa đó."

"Il còn có anh em? Sao em không biết?" Lily chất vấn.

James lúc này thật sự dở khóc dở cười: "Ôi, em yêu, Il có anh em hay không chẳng lẽ em lại không biết? Đó tất nhiên là giỡn chơi thôiii–– Chẳng lẽ lúc nhỏ em chưa từng hỏi ba mẹ mình là mình làm sao có? Rồi ba mẹ không nói "ôm từ cô nhi viện", hay "nhặt từ đống rác về" hay sao?"

"Không," Lily đáp, "Ba mẹ nói cho em là em được ông già Noel đưa tới, nhưng lúc đó là lúc em mới bốn tuổi thôi, lúc đó còn chưa nghĩ xem mình sinh ra thế nào nữa."

"Vậy nên em yêu à," James đau khổ tổng kết, "Anh chỉ không ngờ tới chuyện Il vẫn còn tin vào mấy lời lừa phỉnh trẻ con như thế."

Lily hơi do dự, cô nói: "Để em đi lên coi sao?"

"Tốt nhất là hỏi xem nó rốt cuộc đang khó chịu cái gì á." James bổ sung.

Lily cởi tạp dề, đi lên lầu, bóng lưng thướt tha nhanh chóng biến mất sau khúc ngoặt.

James ngồi về chiếc sofa mềm mại, tùy ý lật xem tờ Nhật Báo Tiên Tri số hôm nay mà anh vẫn chưa kịp đọc. Vừa mới kịp thấy tiêu đề to đùng ghi "VỀ SẮC LỆNH SỐ MƯỜI TÁM TỪ BỘ PHÁP THUẬT", đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau truyền đến.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now