Chương 50

1.7K 170 12
                                    

CHƯƠNG 50: HARRY-MÈO NHỎ-RAVENS

.

Ngày 14 tháng 2 năm 1992.

Một ngày bình thường như bao ngày khác.

Thôi được rồi, là một ngày hoàn toàn không bình thường so với bao ngày khác.

Trong hành lang Hogwarts, Snape cau có nghĩ, hắn nắm đũa phép bước phăng phăng trên hành lang, thỉnh thoảng tránh né mấy đứa nhóc đang chạy đuổi nô đùa nhau, một đám học sinh chỉ mới qua một đêm đã từ lũ thấy hắn là chạy trốn chui nhủi như chuột biến thành một đám gan to tày trời chạy nhảy khắp nơi khiêu khích quyền uy của giáo viên là hắn – một lũ nhóc khốn kiếp!

Snape nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn kiềm chế không để mình phóng bùa ra hóa đá hết đám lăng xăng ngoài kia – nhưng quả là hắn đã bắt đầu nghĩ xem có nên tự yếm cho mình một bùa ù tai hay không – Merlin chứng giám, cái đám trong hành lang kia lại bắt đầu cãi lộn, tỏ tình, truy đuổi nhau rồi, thật sự quá – xấc xược, ngả ngớn, không biết quy tắc là gì nữa rồi!

Vị Giáo sư Độc Dược Hogwarts lại bắt đầu nổi giận đùng đùng, sau khi lại-một-lần-nữa vừa né tránh được một đám người liền bị một đám khác xô vào, hắn rốt cuộc bạo phát, dáng vẻ âm trầm ngay lập tức gom một đám rắn nhỏ Slytherin và một lũ sư tử con nhà Gryffindor đi cấm túc ngay tại trận, ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Slytherin thì tới văn phòng hắn, Gryffindor tới hầm – văn phòng Filch. Còn Hufflepuff và Ravenclaw? Phần trước thì đã nhát gan ỉm ngay khi Snape vừa lò dò xuất hiện, còn phần sau thì đủ sáng suốt để hiểu lúc nào cần giữ trật tự – vậy nên hai thành phần này rất may mắn đã trốn thoát kiếp nạn.

Dĩ nhiên về phần những đứa Slytherin và Gryffindor vừa bị túm vừa rồi thì buổi xử phạt này tính ra cũng không nặng nề gì cho lắm – mặc dù ngày 14 tháng 2 là một ngày đặc biệt, nên đám học sinh bị phạt đều oán than ngập trời nhưng nội dung Snape bố trí cấm túc thì hiển nhiên khiến cả đám đều nhìn sang địch thủ mà hả hê – Slytherin nghĩ, bất kể thế nào đi tới chỗ chủ nhiệm nhà mình vẫn tốt hơn việc đi làm cu li nhiều, mà lại còn học được vài thứ, xuất hiện thêm vài lần trước mặt chủ nhiệm nhà rồi lại thành quen không chừng; Gryffindor thì lại nghĩ, bất kể thế nào, tới chỗ Filch làm cu li thì chẳng phải còn tốt chán so với tới địa bàn Slytherin – âm u đầy dầu mỡ, lại còn ngứa mắt với đám Gryffindor tụi nó như thế? Rồi lại còn bị Lão Dơi Già hạch sách này nọ.

Cho nên cả lũ sư tử con và rắn nhỏ đều mang một tâm tư "may mắn trong bất hạnh", vui mừng rời khỏi.

Mà Lão-Dơi-Già-Slytherin vừa xả được một cục tức thì cũng hài lòng phủi áo, tiếp tục tiến về phía hầm của mình.

Nhưng hiển nhiên, ngày 14 tháng 2 vốn-tràn-ngập-hạnh-phúc đối với nhiều người, như Snape, hiển nhiên cũng đáng buồn hơn hẳn bình thường.

Hắn đụng mặt Sirius, sự sung sướng khi vừa đuổi được một đám người đi cấm túc cứ thế mà bay.

Sắc mặt Snape lại âm trầm hơn trước, hắn phòng bị nhìn Sirius đang bước tới, nhưng ngay sau đó đã lạnh lùng thu tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now