Ngoại truyện 1

1K 49 4
                                    

NGOẠI TRUYỆN 1: GỬI ANITA GILL

-

Tớ có tội.

Xin hãy thứ lỗi cho tớ vì đã dùng một câu mở đầu như vậy. Nhưng Anita à, cậu là bạn tốt nhất của tớ, là người thân tớ tin tưởng nhất, trong thời khắc cuối cùng này, tớ chỉ có thể chọn cách quấy rầy cậu.

Bằng bí mật mà tớ đã chôn giấu nửa đời.

Tớ có tội.

Vì đã phản bội chồng mình.

Tớ có tội.

Vì đã hại chết con trai mình.

Tớ có tội.

Vì đã vứt bỏ một đứa con khác.

Một đứa nhỏ khác, không trong sạch, một đứa con rơi.

Tớ đã hạnh phúc chưa?

Trước hai mươi năm đầu đời, ý nghĩ này thường xuyên xuất hiện trong đầu tớ.

Tớ nghĩ chắc tớ được coi là hạnh phúc rồi nhỉ. Là đứa con gái duy nhất trong một gia tộc lâu đời, từ nhỏ tớ đã được ba má cưng chiều, cơm áo không lo, cho đến khi tốt nghiệp Hogwarts, gả cho người thừa kế của gia tộc Augustan – một gia tộc lâu đời khác, một người mà ba má tớ đã chọn lựa đắn đo rất kỹ.

Ánh mắt của hai người ấy quả không sai.

Selma là một người tốt, mặc dù tớ chưa đủ thích anh ấy – đúng vậy, mặc dù... Mặc dù tớ chưa đủ thích anh ấy.

Từ khi ở Hogwarts, Selma đã là một chàng trai thông minh. Chẳng qua anh ấy đều mắc phải bệnh chung của đám Ravenclaw ấy, anh ấy khô khan quá. Trừ công việc ra, anh ấy có thể ở lì trên sân thượng hoặc trong thư phòng, cứ nghiên cứu là phải mất đến cả buổi trời. Hơn nữa cộng thêm thời gian anh ấy phải đi làm, lắm lúc tớ còn nghĩ, một ngày rốt cuộc mình có gặp được anh ấy tới nổi một lần không.

Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì anh ấy rất tôn trọng tớ, quan tâm tớ, và cũng yêu tớ.

Như vậy là đủ rồi sao?

An, nếu là cậu, tớ có thể đoán được, cậu nhất định sẽ nghiêm mặt nhướn lông mày nhìn tớ, biểu thị vẻ không đồng ý của cậu.

Cậu luôn ngay thẳng như vậy.

Nhưng tớ của lúc đó không biết, mà ngay cả hiện tại, tớ cũng không thể biết rõ được. Nhưng tớ nghĩ, chân lý của việc trưởng thành không phải việc chúng ta hiểu rõ chính xác bao nhiêu, mà là chúng ta ít nhất biết được cái gì là không đúng, là không thể làm.

Tóm lại, năm đó, tớ không hài lòng với cuộc sống như vậy. Nhưng ngoài việc không hài lòng ra thì tựa hồ tớ cũng chẳng làm được gì khác. Selma đối xử với tớ rất tốt, anh ấy chỉ không cho tớ đủ nhiều thời gian để... tạo thành cãi vã? Mà nề nếp gia phong và sự kiêu ngạo của tớ cũng không cho phép tớ được làm điều ấy.

Đoạn thời gian đó tớ rất u buồn, u buồn đến độ dù nhìn thấy con của tớ - bé cưng của tớ, cũng không cách nào làm tớ vui lên.

Tớ bắt đầu thường xuyên quyến luyến bên ngoài.

Merlin biết, điều ấy đơn giản nhường nào.

[HP/Snarry/Edit] KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾWhere stories live. Discover now