/Trước tiên thì, chap này được mình viết trước khi chị Tâm bị thương nữa. Thời gian trong fic là vào ngày sinh nhật của chị.
Nhân một ngày chị dẫn anh ra mắt hội bạn thân, gửi tặng các cậu một chiếc chap nho nhỏ./
.
.
Đầu em choáng quá, ù ù đặc đặc thật đáng ghét. Cũng vì lâu quá em không uống nhiều như thế này. Đồ còn chưa thay ra nữa này. Ôi thôi lười quá không nhấc nổi cái thân lên được một xíu nào.
Tóc toàn mùi rượu, mùi khói, rồi cả mùi đồ ăn lẫn quẫn. Bĩu môi, dựa vào phía sau sofa đưa mắt nhìn đồng hồ.
Ôi trời gần 3 giờ sáng rồi...
Vốn dĩ em cứ muốn làm tiệc sinh nhật mình thật sớm là vì năm trước tận 8 giờ hơn mới bắt đầu, sau hơn 7749 màn ăn nhậu các thứ các thể loại đến gần 4 giờ sáng tiệc mới tàn. Đấy chỉ mới là tàn dần thôi đấy nhé, lần đó lúc em đặt lưng xuống giường thì anh đã phải đi quay mất tiêu...
Tức là trời sáng hẳn luôn rồi...
Thế nên năm nay mới thật sớm đấy! Vậy mà thật sự em cũng không ngờ đến tận 2 giờ hơn mọi người mới về hết.
Thật sự cũng không trách được. Năm nay, cả nhà anh chị rồi mấy đứa nhóc vào trong này hết cả, thêm nữa là năm nay mọi người vì liveshow đó mà chúc mừng em quá chừng.
Em không một chút nào ngơi tay hêt, cứ cầm hết ly rượu này đến ly rượu khác, mọi người vây quanh em thật đông đúc. Bao nhiêu lời chúc, bao nhiêu lời tán dương rồi bao nhiêu lời yêu thương.
Đông ơi là đông, náo thiệt ơi là náo nhiệt.
Đông đúc ồn ào, em đói, có chút xót ruột. Thật lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng đến ngồi bịch xuống kế bên anh.
Tại vì em biết kiểu gì anh cũng sẽ tìm thức ăn cho em. Anh sẽ không làm em khó chịu. Anh từ tốn điềm đạm. Anh không ồn ào. Anh vẫn luôn luôn là dòng nước âm ấm bao bọc yêu thương em.
Cách yêu của anh, luôn làm em mỗi ngày một yêu anh nhiều hơn.
----------------
À có một chuyện em đã không nói với anh.
Hôm nay qua ý. Lúc công bố em bé Tri Âm cho mọi người. Em thấy mọi người vỗ tay thật nhiều, có tiếng hét, tiếng ồ à. Có thật nhiều tiếng chúc mừng. Nhưng lại chẳng có tiếng của anh.
Khoảnh khắc em đứng trên sân khấu, phía sau là Tri Âm, khắp nơi chỉ có một màu ánh sáng màu hồng mà em thích. Em đã rất xúc động. Em biết chứ, biết mỗi lần công bố kiểu nào em cũng sẽ khóc mất.
Anh biết không, lúc đó, em có một loại cảm giác mơ hồ gọi là đau lòng.
Em nhận bao nhiều lời chúc nhưng lại không có của anh.
Bao nhiêu người được chứng kiến khoảnh khắc Tri Âm ra đời nhưng anh lại không.
À, là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam