về

832 21 3
                                    

Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày cuối năm,

Lối ra chào đón một thân ảnh quen thuộc, cô gái đã rời xa Sài Gòn hơn sáu tháng. Đây chẳng phải là lần đầu cô rời xa nơi này, cũng chẳng phải lần đi lâu nhất, nhưng là lần nhiều nhớ nhung nhất, có lẽ người ta thêm yêu thành phố này, vì đã lỡ yêu một người nơi đây chăng ?

Thân ảnh nhỏ bé, mái tóc nâu trầm đã hơi ngả đen, đã lâu rồi cô chưa nhuộm lại, kiếng đen bản to quen thuộc che đi nửa gương mặt cùng chiếc khẩu trang tối màu, bộ đôi hoàn hảo để giấu đi bản thân. Chiếc áo khoác ngoài quá cỡ càng làm cô thêm nhỏ bé.

Đút hai bàn tay vào túi áo khoác, Sài Gòn đêm nay trời trở lạnh, cô gái tìm một góc vắng người nhất, tựa lưng vào vách tường, đưa mắt nhìn xung quanh.

Những ngày cuối năm thế này, Tân Sơn Nhất có bao giờ ngơi khách, từng dòng người nháo nhào, lũ lượt tiến về phía sân bay, bận rộn, chẳng ai chú ý đến cô gái lặng lẽ ở một bên.

Cô thấy từng dòng từng dòng xe đưa đón người. Cô thấy hàng người đứng chờ đón người thân, mong chờ trên gương mặt chẳng thế giấu. Sân bay luôn là nơi người ta tương phùng, nơi cảm xúc thăng hoa rồi vỡ oà, cũng là nơi người đi mang chua xót, người ở lại gửi nhớ nhung.

Mỹ Tâm đưa tay khẽ xoa xoa thái dương đã căng cứng. Nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, cô thở dài, trễ thế này rồi à. Đoạn, cô đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc ipod nhỏ, kiểu dáng đã cũ lắm rồi, bây giờ chắc chẳng ai còn dùng nữa.

Cô cắm tai nghe, bấm nút play một bài hát bất kỳ trong playlist. Tựa lưng vào thành tường, lẳng lặng nhìn khung cảnh náo nhiệt.

"Chào những chuyến xe vô tình bỏ lại
Chào những thói quen êm đềm khờ dại..."

Mỹ Tâm cúi đầu khẽ cười. Sao lại hợp tâm trạng thế này, sao lại nỡ để con người đã rời xa Sài Gòn hơn nửa năm, quay về đứng một mình giữa đất trời với bài hát này chứ.

Mỹ Tâm thở dài, cô đã quá quen với việc cứ di chuyển qua lại giữa các nước, đã quá quen với việc đứng giữa sân bay đầy ấp những gương mặt xa lạ, lần này cũng vậy, như mọi khi, một chuyến công tác xa nhà.

Chuyến lưu diễn tại các tiểu bang khác nhau ở đất Mỹ, rồi lại liên tiếp là những chuyến công tác nối dài sang châu Âu. Một loạt công việc chồng chất, chuyện tổ chức liveshow sắp tới, dự án lớn vào năm sau, vân vân mây mây. Ấy thế là, đã trôi qua sáu tháng.

Chuyến đi này vẫn sẽ như mọi khi, sẽ bình thường như mọi chuyến công tác khác, nếu như lòng cô bình ổn như mọi lần.

Cô còn nhớ, sau khi Phến nhận kịch bản và chuyến tập huấn kéo dài 7 tháng tại đất Nhật, cô cũng bắt đầu chuyến đi dài ngày của mình. Bắt đầu vùi đầu vào công việc, để một lần nữa dùng bộn bề che đi nỗi nhớ. Việc này á hả, đã là quá quen với cô.

Cô đã từng như vậy, rất nhiều lần, cô biết cái cô đơn khi yêu nó đáng sợ thế nào, cô cũng quá rõ nỗi nhớ nó khắc khoải ra làm sao. Và như mọi lần, công việc phát huy hiệu quả tốt nhất.

Những ngày ở Mỹ, cô cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh nhất để giải quyết công việc. Bọn họ đều đã trưởng thành, đều hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Dẫu cho nỗi nhớ như giày xéo trái tim cô.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ