Người ta nói những người yêu nhau dần dần rồi sẽ giống nhau, về bề ngoài ấy. Trước đây cô chẳng tin lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi...
Hồi trước cô bay từ Úc về Sài Gòn, chuyến bay dài đằng đẵng, Mỹ Tâm vẫn giữ liên lạc với Hồng Ngọc. Thời gian ấy, chị cũng đang trên chuyến bay trở về Mỹ.
Hai chị em đã nói với nhau rất nhiều thứ, tâm sự một chút, đùa giỡn một chút, kể mấy câu chuyện xưa xưa, chuyện những ngày đầu ấy. Và cả chị Ngọc nói với cô.
"Dạo này, chị mới phát hiện em và Phến nhìn giống nhau nhỉ."
Mỹ Tâm đỏ đỏ má, ngẩn đầu lên xin một ly nước lọc rồi lẳng lặng tựa vào ghế. Cô với em giống nhau sao? Trước đây cô đâu thấy vậy, là do bọn họ đã yêu nhau à.
Thoát khỏi phần mềm tin nhắn, cô vào mục ảnh trong điện thoại mình, một album đã được cô ẩn đi, một mục ảnh mang tên "us".
Bất giác cô nghoẻn môi cười, một nét cười thật sâu thật sâu, đẩy đôi gò má thật cao để lộ vòng cung duyên dáng trên đôi mắt. Bọn họ rất ít khi chụp ảnh cùng nhau, à không, là cô rất ít khi cùng em selfie, toàn là em chụp cho cô hoặc là ngược lại. Có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta chỉ cần nhìn thấy ảnh người kia tươi cười, chẳng nhất thiết phải là có mặt mình.
Trong mục ảnh, ti tỉ những tấm ảnh cô chụp lén em ở phim trường Chị trợ lý ngày nào. Lúc em cười rực rỡ, lúc em đấu tranh nội tâm dữ dội, nước mắt của em, và cả những dịu dàng của em, đều trong file ảnh này.
Mỹ Tâm dừng lại ở tấm ảnh em nghịch ngợm chụp cùng cô lúc bọn họ ở Nhật dự sự kiện của Yakult, bọn họ trong ảnh tươi lắm, cùng cười rạng rỡ, tháp Tokyo ở phía sau cùng mặt trời trên đỉnh đầu, ngày ấy lạnh lắm, còn là mưa phùn, cô và em cứ như vậy nép sát vào nhau.
Chẳng phải em ghì cô vào lòng, mà chỉ là hai người họ nép thật sâu vào vai nhau, cùng nhìn ống kính. Một tấm ảnh chụp bằng film.Cô bật cười, nhớ thật, nhưng rồi cô mới nhận ra một điều, bọn họ quả thật đã có những nét tương đồng nhau. Nhất là nét cười. Lật đật tìm lại những bức ảnh cũ, chẳng giống bằng. Cô thoáng ngẩn người, giống thật.
Khoá màn hình, nắm chặt điện thoại trong tay, cô chui lại vào trong chăn, quấn thật chặt, hướng mắt ra cửa sổ mông lung.
À, cũng phải thôi.
Người ta nói, những người yêu nhau dần trở nên giống nhau vì họ có những trải nghiệm tương đồng nhau, cùng khóc cùng cười, dần dần những vui buồn cùng nhau tạo nên những nếp gấp trên gương mặt, họ trở nên giống với nhau. Cũng đúng thôi, từ ngày bên cạnh em, em rất hay chọc cô cười, có lẽ em hiểu tâm trạng cô, em hiểu khi nào cô cần giúp đỡ.
Đôi khi là cùng nằm dài trên thảm sàn nghe một bản demo bâng quơ, áp chân lên cửa kiếng mà nhìn mưa rơi, rồi em sẽ mang sẵn một chiếc chăn mỏng để bên cạnh vì cô rất hay thả lỏng mà ngủ quên mất. Bọn họ sẽ cười phá lên khi đoạn demo phát đến khúc cô vừa ho sằng sặc vừa thu làm lạc cả giọng, hay đôi khi là cùng lắng cùng trầm, vì mấy ca từ đau điếng lòng.
Chống cằm, cô thầm nghĩ, dạo này quả thật cô cười nhiều hơn trước rất nhiều, chủ yếu là vì em, cười cùng em, có lẽ vậy mà nét cười bọn họ ngày càng giống nhau. Đồ ngốc này, cười nhiều sẽ có nếp nhăn đấy!
Có một điều cô phát hiện ra, cách viết câu của em và cô cũng giống hệt nhau. Bắt đầu bâng quơ bằng "Đôi khi" và kết lưng lửng bằng "...". Mỹ Tâm bật cười, nghèn nghẹn giấu đi tiếng cười sảng khoái trong cổ họng, dù gì thì bây giờ trời tối rồi, mọi người đều đã ngủ. Cô lướt trên trang cá nhân của mình, xem những dòng trạng thái của bản thân cô và xem cả mấy dòng em viết trên page của em. Đúng là, giống hệt nhau. Xem ra quyển kịch bản dày 5 phân ngày nào vẫn còn ám ảnh trong em.
Từ khi ở cùng cô, em chẳng dùng facebook nữa, đồ ngốc bị cô lây đấy. Em có một tài khoản cá nhân nhưng chẳng dùng mấy, chủ yếu là để quản lý fanpage của mình mà thôi. Em và cô toàn nhắn bằng imess, rồi bằng viber. Thi thoảng em sẽ gửi cô một link bài nào đó thú vị trên facebook, trước đây là review chị trợ lý, bây giờ toàn là đồ ăn mà thôi.Đồ ngốc, cả hai chúng ta đều đang diet kia mà!!!
Hồi trước cô chẳng có ý tưởng gì về đồ đôi. Cô chẳng có chút hứng thú nào.
Nhưng bây giờ, đột nhiên cô muốn bọn họ có một cái gì đó giống nhau. Người ta nói, bản thân chúng ta có xu hướng bắt chước người mình thương.
Chẳng thể là hai phiên bản giống hệt nhau, nhưng cả hai phải là phiên bản bổ trợ cho nhau.
Một đôi giày trắng cạnh một đôi đen. Áo trắng trơn cùng nhau. Cùng tone màu, cùng điện thoại, cùng đồng hồ, cùng mũ,.. cùng một tình yêu?
Bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau khá nhiều ấy chứ.
Cô chỉ cho em rất nhiều điều để trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Em hướng cho cô hiểu yêu là như thế nào, em dạy cô nhìn cuộc sống lạc quan hơn, đáng yêu và đáng sống hơn.
Cô bây giờ cười nhiều hơn thật. Ai cũng nói thế. Cô thích cảm giác này. Cảm giác cả hai ngày một hoàn thiện, ngày một tốt đẹp.
Bởi lẽ, yêu là không ngừng học hỏi lẫn nhau mà phải không em?
Nhiều người to nhỏ nói với cô. Em so với cô là quá ít trải nghiệm, khoảng cách tuổi tác sẽ tách lìa bọn họ.
Nhưng, đối với cô. Chẳng quan trọng cô bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi. Quan trọng là cô cảm thấy mình bao nhiêu tuổi khi ở cạnh em, khi yêu em.
Quan trọng là chúng ta sống thế nào khi ở cạnh nhau.
Chẳng quan trọng là yêu bao nhiêu năm, quan trọng là ta sẽ yêu như thế nào. Từng khoảnh khắc trôi qua làm sao.
Chẳng biết nữa, chỉ là đột nhiên, muốn ôm em.
--------------
Em Nắng đạt 2k views rồi mn ơi 😭
Mình chẳng có ý định post chap ngắn ngắn xinh xinh này. Nhưng giáng sinh mà, còn thêm dịp em Nắng được chào đón nhiều hơn nữa. Thành thật cảm ơn mọi người."Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Любовные романыmột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam