những ngày trời không nắng (tt)

629 17 6
                                    

3.

Hai người bọn họ yêu nhau, bên nhau và thương nhau đã dùng chính yêu thương mà chèn đi vô vàn bất an trong nhau. Nhưng chẳng phải cái gai nào cũng sẽ tự tiêu biến, chẳng phải vết thương nào cũng sẽ tự lành.

Cả hai vờ như không thấy, cứ nghĩ lặng im qua đi rồi sẽ quên đi. Nhưng chẳng phải thế, nó vẫn ở đây, chỉ là chờ ngày tuông máu.

-------------------

Người yêu cũ- là một vùng cấm địa, là phạm trù cá nhân nhất, và cũng là điều cấm kị hiếm được nói đến giữa cô và anh.

Anh và cô đều là những người trưởng thành, đều đã trải qua rất nhiều mối tình, đều đã đón và đưa rất nhiều kỉ niệm trong đời mình, chính vì thế mà bọn họ hiểu được phải tôn trọng quá khứ của người kia.

Nhưng dẫu cho có hiểu đến đâu, có cố làm lơ đi như thế nào, thì có những chuyện không nói ra nó sẽ chẳng khác gì quả bom nổ chậm cả.

Anh gặp cô trong những ngày đầu tiên khi cô dần căn bằng lại cảm xúc của bản thân trong ngần ấy tháng năm yêu thương và đau đớn, anh đã từng thấy rất nhiều biến đổi trong cảm xúc của cô gái, cả những đêm lặng lẽ khóc, cả những khi gào lên trong nước mắt, và cả những nụ cười dần chớm nở trên gương mặt đó.

Anh có nghe nói đến mối tình trước đây của cô một vài lần trong lúc ngồi ăn với công ty, đôi lúc chị Mèo sẽ nói một vài điều, đôi lúc Khắc Hưng sẽ nhỏ giọng rùng mình kể lại khoản thời gian cô chia tay. Chẳng có một câu chuyện hoàn chỉnh nào, tất cả chỉ là những mẫu giấy vụn vặt, chỉ là mấy câu cảm thán chị sếp đang yêu đời lên. Bọn họ đều nhất trí không nói đến chuyện cũ và cả anh cũng thế, anh không cần biết quá khứ của cô, anh thương cô gái của mình, là vì cô là chính cô.

Nhưng qua nhiều mảnh vụn ấy, anh biết người kia là một người rất tốt, rất giỏi, và cả rất hiểu cô. Những ngày đầu khi mới gặp mặt cô, đôi khi chị Mèo còn nói thật tiếc cho một chuyện tình đẹp như vậy, nhưng khi ấy anh chẳng nghĩ nhiều như bây giờ.

Anh chẳng bao giờ hỏi cô về người đó, anh biết có những khoảng không ký ức nên là của riêng một người, có những nỗi niềm là báu vật, là cấm địa trong tim, và anh hiểu khi cô muốn kể với anh, cô sẽ tự mình nói ra.

Hồi lần quen biết cô như một người đàn chị, anh thấy cô có một chậu hoa tulip trên bàn làm việc ở công ty, luôn luôn rực rỡ, luôn luôn thẳng người. Hồi đấy cô rất hay ngẩn người nhìn nó, ánh mắt cô gái phức tạp cô cùng, có cả nỗi đau, nỗi nhớ, có cả kiềm nén.

Sau này, khi anh biết mình thương cô. Anh lại càng nhạy cảm với mọi thứ thuộc về cô hơn. Bây giờ đây, cô gái đã khác hồi đầu lắm rồi, cô yêu đời vô cùng, ánh sáng cô phát ra không còn lung linh như ngọn nền yếu ớt đơn độc và bây giờ đâu là bừng sáng như sao trời, mạnh mẽ lại nữ tính, rực rỡ như đoá hoa hướng dương. Chị Mèo nói, là vì yêu.

Khi hai người đã chính thức nói ra lòng mình, anh vẫn như vậy giữ thói quen đi sau cô gái một bước để ngắm thật rõ từng bước chân cô, để thấy toàn cảnh bóng lưng người kia, và luôn chờ đón ánh mắt cô gái theo thói quen quay lại tìm ánh mắt anh. Và chính là vì có thể nhìn cô thật rõ, thật gần mà anh phát hiện ra, cô gái thỉnh thoảng sẽ trầm tư nhìn ra khoảng không nào đấy, ngẩn người.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ