tản mạn 8: ngắm

1.2K 22 18
                                    

"Mỹ Tâm, chị ơi!!!"

"Chị ơi!!!!"

"Chị Tâmm!"

Phến bật cười, cúi đầu cưng chiều nhìn cô gái trong đoạn clip được truyền tay nhau trên facebook. Clip quay một ai đó đi dự ra mắt phim.

Từ trước đến nay, cô chẳng bao giờ có mặt ở các sự kiện, đặc biệt là nơi đông người, nơi bon chen lại đầy ống kính thế này bao giờ. Anh còn nhớ người yêu anh chỉ xuất hiện ở hai buổi ra mắt mà thôi, một là buổi ra mắt Dạ Cổ Hoài Lang, phim người anh thân thiết Nguyễn Quang Dũng. Hai đương nhiên là phim của bọn họ, bộ phim mà cô đã bỏ công ra hơn một năm trời thức trắng ngày đêm, lo toan đủ điều rồi vỡ oà cảm xúc, cũng là bộ phim mang bàn tay cô đặt vào tay anh.

Cứ nhắc đến phim anh lại thực nhớ đến những ngày cùng cô, đứng cạnh cô, yên ổn ngắm cô gái của anh gặm gặm ống hút trong rạp phim, tay lại không ngừng nắn nắn ngón tay anh lo lắng vô cùng chờ đợi phản ứng khán giả. Rồi còn nhớ cả những lần anh cùng người kia kéo thấp mũ bí ẩn ngồi trong rạp cùng nhau trải qua giây phút xem phim hệt như một cặp đôi yêu nhau bình thường.

Trời ơi, mới nghĩ đến thôi đã ngọt đến tận trong tim thế này.

Thật ra, anh biết lý do cô đến xem phim là gì chứ. Một phần là vì cô gái của anh muốn ủng hộ những người trẻ trên con đường nghệ thuật chông gai này. Hệt như anh trước đây. Cô đã từng nói với anh, đã từng đưa tay ra nắm lấy tay anh, cho anh một nụ cười trấn an hết thảy những lo sợ trong những dự án lớn đầu tiên của mình. Thậm chí với Chị trợ lý, cô gái nằng nặc muốn anh đóng nam chính. Anh thật sự biết mình không thể đảm bảo được thời gian quay vì thời điểm đó anh vẫn còn trong đoàn Em gái mưa. Thế là anh chỉ có thể cười khổ, gọi một cuộc điện thoại làm tim anh cũng muốn ngừng đập, nói với cô là anh không thể đáp ứng được, chắc phải chờ dịp khác. Cô im lặng một hồi lâu, cách một đường dây điện thoại thậm chí anh còn có thể tưởng tượng được gương mặt thất vọng cùng hối tiếc của cô. Anh len lén thở dài một hơi. Lần này làm cô thất vọng rồi. Thế mà đột nhiên ai đó nhanh chóng cất tiếng.

"Vậy, khi nào Phến quay xong á?"

Anh ngẩn người. Khựng một chút, mở lịch trình quay, còn khá dài đấy chứ không ít chút nào.

"À, em còn khoảng 4 tháng nữa."

"Vậy. Tâm đợi em."

Anh không nhớ ngày hôm đó rốt cuộc mình đã trải qua như thế nào, cũng không nhớ cuộc gọi đó là ai ngắt lời trước, chỉ nhớ tim mình đập thật loạn, chỉ nhớ bao nhiêu từ ngữ trong đầu mình vo thành một đoàn rồi cứ thật chậm thật chậm làm anh thẫn thờ. Thật chậm làm nóng cả đáy tim anh.

Hôm đấy, trời Đà Lạt xanh trong, nắng vươn trong veo. Đợi nắng hiếm hoi của tháng này.

Cả ngày hôm ấy, anh chẳng lấy được một giây bình tâm. Cũng chẳng vơi được một giây, não không ngừng lập đi lập lại một câu.

"Tâm đợi em."

Cảm giác của anh ấy hả?

Chẳng biết nữa. Lần đầu tiên trong 5 năm lăn lộn trong nghề này, có một người trân trọng mình đến vậy. Có một người để cho mình một chỗ cố định trong dự án điện ảnh đầu tay của một người có sức ảnh hưởng lớn. Anh biết dự án này quan trọng với cô thế nào, anh cũng biết dự án này lớn đến mức nào. Nếu thật sự anh có thể tham gia đây chính xác là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của anh. Sẽ là một bước tiến lớn.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ