Lời cảnh báo nho nhỏ. Đây là một chap tản mạn nhưng nó không...tản mạn lắm. Cũng không có chủ đề luôn 😅 mình thật tình không biết cắt sao cho gọn, nên để mọi người đọc chơi vui ha.
--------------------
Giai đoạn quay phim ngày ngày đêm đêm chính thức khép lại.Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Một ngày Đà Lạt trời xuống nắng, mặt trời nấp sau lưng đồi, ánh nắng bốn giờ chiều vàng ươm đẹp như màu tranh sơn dầu. Ngày đó, núi rừng xanh mướt, gió khẽ lay, lạnh buốt cả da tay. Trên con đường đèo khúc khuỷu, cô gái bước xuống xe của mình, nhìn quanh một lượt, bất giác mà hít một hơi làm đầy lồng ngực bằng cái mùi của núi rừng trong vắt, tay khẽ siết bộ đàm, miết nhẹ trên hàng tên "Mỹ Tâm" bằng bút lông mà ngày nào các bạn tranh nhau viết cho cô.
Nét chữ cẩn thận, thẳng đứng, mạnh mẽ chẳng phai dù đã qua gần 50 ngày, hơn 900 giờ nằm trên tay cô.
Nét chữ này, ngày đó, là nét chữ của em.
Mới ngày nào, mà bây giờ đã là phân đoạn cuối cùng rồi.
Nhanh quá.
"Chị ơi, anh Nam kiếm chị á."
Bé trợ lý đạo diễn hớt hải tìm cô, chắc là lại chuyện setup cảnh nữa rồi, ngày nào cũng vậy, cũng có người í ới gọi. Sau hôm nay, chẳng biết có còn nữa hay không.
Hay sẽ trở về như trước đây, studio lạnh ngắt, đơn độc một bóng hình.
Cảnh cuối cùng đoàn phim thật sự có chút lưu luyến, mọi vị trí đều thật nghiêm túc, đều thật chậm rãi từ từ, có lẽ, chẳng ai nỡ rời xa vị trí mà mình đã gắn bó hơn cả tháng qua cả, mọi người như vậy làm cô lại càng thêm luyến tiếc, lại càng...
Mèo đến gần, đỡ lấy áo khoác khỏi vai cô. Phân đoạn này, cả cô và em đều mặc áo thun cả, mỏng tanh, khí trời Đà Lạt càng về chiều càng thấp, vừa cởi áo khoác ra chuẩn bị vào cảnh cô đã có chút run rẩy. Kín đáo mà đưa bàn tay lạnh buốt ra sau thắt lưng, bình thản đứng nghe Nam dặn dò cảnh quay.
Một cảnh không khó, cũng chỉ là cảnh insert, nhưng tính cô trước giờ đều thật kỹ lưỡng, thế là cứ mãi tranh cãi với Nam đến quên trời quên đất, ngay cả khi da tay khô lại, lạnh ngắt trơ trơ dưới gió cô cũng chẳng biết.
Ban đầu là bàn luận cảnh quay, nhưng chẳng hiểu nói thế nào lại trở thành...tám chuyện mất rồi.
"Cảnh này chị có cần ôm không?"
"Ôm đi ôm đi, thắm thiết vào, nhớ nhìn vào mắt nữa, vậy nó mới tình."
Nam cười hì hì nửa đùa nửa nghiêm túc trêu cô.
Đoạn phim này, có bao nhiêu người là không biết tình cảm "thắm thiết dạt dào" của nữ chính và nam chính đâu chứ. Cô cũng lười giấu, xung quanh toàn anh em thân mật cô lại càng thoải mái. Mọi người tự nhìn cũng đã hiểu, đỡ cho cô phải tránh tránh né né, cũng đỡ được một đoạn "giới thiệu" phiền phức.
"Hay quá ha, là phim cần hay tụi em cần đó."
Mỹ Tâm nheo mắt, nhìn Nam, Duyên, cả Tín đang cười hì hì đầy mờ ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam