Dạo này không khí ở MTE u ám quá.
Mèo thở dài, ôm chồng tài liệu đứng trước phòng giám đốc, do dự một hồi cũng khẽ đẩy cửa vào.
Căn phòng trần cao, rèm cửa kéo kín ngăn không cho tia nắng nào xen vào. Im phăng phắt, không có tiếng người nói cười. Đâu đó chỉ có âm thanh máy lạnh chạy vù vù.
Trà trên bàn lạnh ngắt. Một cốc cafe đen đã hết, chỉ còn vệt cafe đen vụn lem ở miệng cốc pha lẫn màu son đỏ.
Chị sếp cúi đầu đọc tài liệu, vài sợi tóc loã xoã trước trán, rơi trên gương mặt tái nhợt.
Dạo này, chị gầy quá.
Còn chưa ăn trưa nữa.
Đặt tài liệu lên bàn, Mèo nhỏ giọng nhắc nhở sếp tới giờ nghỉ trưa rồi. Ăn gì trước đi đã. Cô gái chỉ ậm ừ, nói chị ăn rồi. Không có đói.
Mèo biết chẳng thể thay đổi được cô. Trầm ngâm xoay người ra cửa.
Haiz, không khí công ty yên ắng quá, cô mơ hồ đoán được chuyện của sếp và Phến. Vốn nghĩ chỉ là giận hờn vu vơ, nhưng tình hình căng thẳng hơn hẳn, hai người họ gặp nhau ở công ty chẳng ai nói câu nào.
Ánh mắt Phến vẫn như cũ mà dồn hết hẳn vào người cô gái, nhưng chẳng còn tia hồi đáp. Rồi không ai lên tiếng cả, làm các bạn nhân viên càng căng thẳng hơn.
Hồi đấy, công ty lúc nào cũng ngập tiếng cười.
Nhất là phòng giám đốc.
Lúc nào, cũng có tiếng nói, lúc nào cũng nghe tiếng chị sếp khúc khích.
Hồi đấy, mỗi lần vào phòng đưa tài liệu, Mèo cũng thấy sếp cô tủm tỉm đọc tin trên điện thoại. Có khi vừa mở cửa phòng ra, mùi thức ăn đã tràn ngập, thơm nức, phần cơm còn nóng nổi để sẵn trên bàn. Nhìn là biết có người nấu cho chị, từ cách chọn nguyên liệu đến bày trí đều vô cùng tâm huyết, người có lòng như vậy, còn có thể là ai.
Thời gian đó, Phến đến công ty, rồi vào phòng giám đốc, bọn họ sẽ ý tứ mà không làm phiền.
Thời gian đó, ngày nào sếp cũng vui vẻ. Ngày nào cũng thêm chút son, thêm chút má hồng.
Ngày nào cũng có sẵn một hộp cơm mang theo bên mình. Ngày nào cũng chờ một chiếc xe lặng lẽ giờ tan tầm.
Đôi khi, sếp sẽ rủ bọn họ cùng đi ăn gì đó vào cuối tuần, rồi bọn họ lâu lâu sẽ thấy Phến gấp cho chị một cái há cảo ở xa, thay chị dặn dò nhân viên không bỏ hành, hay lắm lúc, chị sếp sẽ kín đáo khẽ tựa vào người bạn ấy mà mình bọn cô đùa giỡn.
Mấy ngày ấy, Mèo đã nghĩ, hạnh phúc đây rồi. Giọt sương hạnh phúc cuối cùng cũng đến tươi tiêu vết thương chằn chịt của chị sếp.
Nhưng mà... đời có mấy ai ngờ.
Tình mong manh, mấy ai đoán được.
Sắp tới, người kia sẽ có lịch quảng bá cho Break.
Chị vừa gửi tài liệu cho sếp rồi. Nhưng Mèo lo lắng thật sự, tự tay duyệt kế hoạch của người yêu cũ, tự mắt nhìn thấy người mình yêu, yêu một người khác. Tự chứng kiến bản thân yếu đuối đẩy tình yêu của mình vào lòng người khác. Thật sự, thật sự tàn nhẫn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romansamột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam